"Ngươi là kẻ nào? Vì sao lại chiếm lấy thân thể ta?".
"Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!".
"May quá! Tạ ơn trời phật phù hộ! Cuối cùng tiểu chủ cùng tỉnh rồi.....".
Bên tai không ngừng vang lên tiếng khóc thút thít cùng tiếng bái lạy tạ ơn gì đó của cả nam và nữ khiến cho Lam Hi Thần buộc phải mở mắt. Cử động thân thể mệt mỏi suy yếu, ôm cái đầu trướng đau, chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt y là chăn gối được làm từ tơ lụa sắc táo đỏ, trừng mắt nhìn, trong mơ hồ dần dần thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Trướng mạn vàng nhạt, cái bàn chỉnh tề ngay ngắn làm bằng gỗ tử đàn, nến đỏ, bàn trang điểm cùng với cái hộp gỗ tử đằng nhỏ chạm rỗng tinh mĩ xinh đẹp.
Nhưng khiến y bất ngờ nhất là bên giường, một nam một nữ nhìm qua đều đồng tuổi thiếu niên đang vì mình mà lo lắng, sốt ruột. Nữ tử kia có vẻ như thấy Lam Hi Thần tỉnh lại liền mừng rỡ tột cùng, sốt ruột dập đầu bên giường, vừa khóc vừa nói "Tiểu chủ, không phải Thúy Quả đã nói với ngươi rồi sao? Cho dù ngươi là bị ép buộc phải vào đây, có không thuận lòng đến đâu cũng phải nghĩ đến tính mạng của mình, nghĩ đến tính mạng của hai nô tài nhỏ bé này và toàn Thừa tướng phủ của chúng ta. Nô tỳ biết là tiểu chủ uất ức lắm, nhưng sao lại chọn cách tự tử như vậy chứ? Tiểu chủ có biết một khi ngươi chết rồi sẽ liên lụy đến nhiều người lắm hay không? Trời ơi! Chuyện này mà để Thừa tướng đại nhân biết được, nô tỳ và Tiểu An nhất định sẽ bị mắng một trận cho mà xem! Có khi..... có khi còn bị đem ra khỏi đây để xử chết nữa đó! Hu hu.... tiểu chủ suýt nữa dọa chết chúng nô tỳ rồi".
Nam nhân quỳ bên cạnh nàng cũng lau lấy lau để nước mắt trên mặt, giọng nài nỉ "May mà nô tài và Thúy Quả tỷ tỷ tới kịp, nếu không nô tài còn sợ tiểu chủ nhất định đi gặp Diêm Vương mất thôi! Đáng sợ! Đáng sợ quá!".
Nữ nhân kia tát vai hắn một cái, mắng "Cái miệng hôi thối nhà ngươi! Đi gặp Diêm Vương gì chứ! Tiểu chủ chúng ta phúc lớn mạng lớn, làm sao lại bạc mệnh dễ dàng như vậy?".
Nam nhân đó vội tự vả miệng lia lịa "Đúng đúng đúng! Là ta miệng thối! Là ta miệng thối!".
Lam Hi Thần thấy cả hai ngươi một câu ta một ý nói một tràng như vậy, nhất thời chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, thậm chí còn chẳng biết vì sao mình vừa tỉnh dậy liền ở trong căn phòng xa hoa này. Vừa ban nãy còn đứng nói chuyện bên ngoài Côn Luân kính với nhóm người Bắc Đường Lạc Vi, nàng ta và Đàm Triết nhất mực khuyên y không nên dùng tới cấm thuật Đoạt xá, bởi vì dùng tới nó sẽ rất nguy hiểm. Tuy đều là cấm thuật, nhưng Hiến xá lại an toàn hơn Đoạt xá, bở vì Hiến xá là dựa vào sự tự nguyện của một thân thể cấp cho một chân hồn, dù có xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng tới nghiệp quả của cả hai. Nhưng Đoạt xá thì khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Random💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...