Thì ra người đó là Tây Môn Úc Khanh, ma quân của Tây Môn chi tộc. Nhìn cung cách có phần biếng nhác vô tư lự của hắn, ai mà nghĩ hắn sẽ là một vị quân chủ chứ?
Tây Môn Úc Khanh tặc lưỡi, xua tay "Được rồi được rồi, chẳng qua chỉ là hỏi thăm bằng hữu của ngươi một chút, làm gì mà căng thẳng vậy chứ?".
Nam Cung Nguyên Khang hừ một tiếng, giương giọng "Ta chỉ sợ ngươi nói năng lỗ mãng làm mất mặt Ma tộc thôi, đừng quên ngồi bên cạnh là hai vị đại tướng quân của Thần tộc đấy!".
Tây Môn Úc Khanh hơi liếc xéo sang hai vị trí bên cạnh, phì cười "Còn tưởng cái gì, hóa ra chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt đó. Yên tâm đi, có những người giờ này chỉ lo tính toán thời điểm để lập công, chẳng hề để tâm tới mấy lời lông bông của ta đâu".
Nhị Lang thần Dương Tiễn hơi hơi nhíu mày "Tây Môn Ma quân nói vui rồi, ở đây ai ai mà chẳng nghĩ đến đại cục trước mắt. Mạt tướng thì lại thấy không vừa lòng những người suốt ngày rỗi rãi đi khắp nơi tầm hoa vấn nguyệt, có chuyện thì chỉ cùng mọi người tề tựu cho có lệ, vậy mà cũng được làm tới vị trí đứng đầu một vùng, thật là kỳ lạ!".
Tây Môn Úc Khanh trừng mắt, cười lạnh "Nhị Lang thần nếu thấy không vừa mắt, ngươi có thể rời đi mà? Đâu ai ép ngươi tới đây? Hay là ngươi tới ngoài tham chính còn có mục đích khác? Chẳng hạn như tầm mắt đang dõi tới vị trí đầu hàng, mong muốn đến gần đó cũng như bước sâu vào địa phận Ma tộc....".
Dương Tiễn không cho hắn nói hết câu, gắt lại "Tây Môn Ma Quân chớ có suy bụng ta ra bụng người".
Tây Môn Úc Khanh còn đang định phản bác, ở trên kia Nhiếp Minh Quyết đã nghiêm giọng "Đủ rồi! Các ngươi muốn nói gì thì ra ngoài Tiêu Thái điện thỏa sức mà nói, ở đây bản quân không nhàn rỗi nghe một mớ âm thanh hỗn tạp".
Chất giọng ấy vừa nghiêm vừa giận, ngữ khí khiến ta người ta phải run sợ, thoáng cái đã dập tắt màn khẩu chiến. Lam Hi Thần từ đây mở rộng hiểu biết, rằng Thần tộc và Ma tộc thực sự còn hơn nước với lửa.
Giữa lúc căng thẳng, Tôn Ngộ Không bấy giờ mới đứng im một chỗ, gãi gãi mu bàn tay, tặc lưỡi "Chính Chương Thánh đế nói phải, bây giờ các ngươi muốn cãi liền ra ngoài mà cãi, để những người ở đây còn yên tĩnh nghĩ cách giải quyết nữa".
Nhiếp Hoài Tang bỗng nhiên lên tiếng "Không phải chúng ta đang bàn chính sự sao? Bây giờ Băng Di tinh quân cũng có mặt, đế quân, tiểu tiên thấy vẫn là nên tiếp tục bàn luận. Nhị Lang thần và sư phụ chớ nên tranh cãi nữa, sẽ làm mất hòa khí lẫn nhau".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Random💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...