Ngày hôm sau, Lưu đại nương đến tìm Lam Hi Thần hỏi chuyện. Lam Hi Thần mới đầu chỉ xem trả lời cho có lệ, thế nhưng càng lúc mấy câu hỏi càng trở nên khó nghe, đại để như "ngươi đã từng thân cận với ai bao giờ chưa?", "thân cận với nam hay nữ?",.... rốt cuộc Lam Hi Thần không chịu nổi, cũng không thể tùy tiện cấm ngôn bà ta, đành viện cớ bản thân mệt mỏi mà đóng cửa nằm im trong phòng.
Mạnh Dao cũng biết y không thích tiếp xúc với nhiều người lạ, mỗi lần hắn ra ngoài đều khóa trái cửa, vậy mà không biết làm cách nào vị Lưu đại nương kia lại mở cửa ra được, mỗi lần gặp được Lam Hi Thần đều muốn dẫn y ra ngoài hội quán xem xét nhưng đều bị Mạnh Dao cản lại.
Thậy ra, không phải Lam Hi Thần không tò muốn ra bên ngoài tìm hiểu xem, rốt cuộc Trường Xuân hội quán này có gì đặc biệt mà đêm nào cũng có tiếng đàn ca múa hát ầm ĩ. Lại vì câu nói của Mạnh Dao: "người ở bên ngoài rất phức tạp", nên đành thôi. Ai biết được trong đám người phức tạp kia có lẫn người của Ôn thị đang muốn truy sát mình hay không?
Mấy đêm nay không đêm nào Lam Hi Thần có thể ngủ yên, vừa chợp mắt là gặp phải ác mộng. Y rất lo lắng không biết phụ thân như thế nào, Lam Vong Cơ có bị bắt đến Kỳ Sơn hay không?
Chắc là ông trời cảm thương, không nỡ để Lam Hi Thần ưu tư quá lâu. Một ngày nọ, đang lúc giúp Mạnh Dao thu thập mấy tấm màn phơi ở khu đất trống, làn gió se lạnh mang theo vài chiếc là vàng rơi xào xạt trên đất. Lúc này đã vào cuối hạ, trên những tán cây đã không còn vọng ra tiếng kêu khó chịu của bọn ve sầu tiếng sau dài hơn tiếng trước. Y thầm cảm khái mới hạ không được bao lâu mà thu đã kéo đến nhanh như vậy, cũng không đợi cho người ta kịp chuẩn bị gì hết.
Buồn bã nhớ nhà nhớ người thân, y khẽ ngâm một bài thơ: "Gió thu mát lành. Trăng thu sáng trong. Lá rụng lúc tụ lúc tán. Quạ đang đậu bỗng chợt kinh động. Nhớ nhau mà biết tới ngày nào mới gặp nhau? Tiết trời này, đêm này khiến lòng người không chịu nổi"*.
*Trích Thu Phong Từ của Lý Bạch. Nguyên văn Hán Việt: Thu phong thanh. Thu nguyệt minh. Lạc diệp tụ hoàn tán. Hàn nha thê phục kinh. Tương tư, tương kiến tri hà nhật? Thử thì, thử dạ nan vi tình.
"Thật là một bài thơ hay, có điều bây giờ ban ngày không có trăng cho nên không hợp với bối cảnh lắm!".
Lam Hi Thần giật mình quay lưng lại. Ở nơi phía cửa có ba thân ảnh hai nữ một nam, nhìn chung cả ba người đều có tư sắc cực kỳ mỹ mạo. Đúng, nam nhân kia cũng chính là một kiểu "mỹ mạo", một loại "mỹ mạo" hơn nam tử bình thường dù so sánh thì hắn thua Lam Vong Cơ rất xa. Bất quá, hắn ăn mặc có điểm.....quá lòe loẹt, thậm chí còn lòe loẹt hơn hai nữ nhân bên cạnh. Lam Hi Thần ban đầu còn cảnh giác, nhưng cứ thấy ba người kia đăm đăm nhìn mình không nói gì, tám con mắt cứ thế mà nhìn nhau dài lâu cũng không hay, thế là y hơi cung tay, nói "Xin cho hỏi, ba vị đây là.....".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Diversos💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...