Mấy con khỉ con xung quanh mắt tròn vo ngước nhìn, sau đó xúm vô đòi sờ mặt, sờ mũi, sờ tóc và tay của Lam Hi Thần, kháo nhau rằng y chính là phúc thần, chỉ cần sờ thì bọn chúng sẽ được ban phúc khí. Thật ra Lam Hi Thần chỉ thấy ngại chứ không cảm thấy khó chịu nên cứ để mặc chúng sờ, nhưng khi bọn chúng muốn sờ mạt ngạch y liền tránh trái tránh phải, kết quả chẳng được bao lâu liền bị má phúng phính đuổi đi. Khỉ con nóng giận bảo là nó tìm ra "phúc thần" trước nên "phúc thần" là của nó, không ai được đụng vào, hai tay như hai búp măng dang ra đứng trước Lam Hi Thần như hòn núi nhỏ. Lam Hi Thần thích thú mỉm cười, bạch hầu cũng mỉm cười, bảo rằng con cháu của Tề Thiên Đại Thánh đúng là còn nhỏ mà đã có khí chất giống Đại vương.
Lát sau, bạch hầu chống gậy dẫn lũ khỉ con và Lam Hi Thần ra bờ suối gần đó lấy đất sét nặn tượng nhân vật mình thích nhất qua các câu chuyện mà bạch hầu kể, sau khi nặn xong đem để lên đá phơi nắng cho khô. Đây xem qua chỉ là trò tiêu khiển giết thời gian, nhưng qua đó có thể giúp bọn khỉ con tập tành học hỏi những hành động của con người trong nhân gian, để chúng lớn lên sẽ không chỉ biết mỗi việc trèo cây hái quả, một phần cũng muốn thông qua việc nặn tượng bọn chúng sẽ học được cách lưu giữ ký ức.
Bạch hầu chậm rãi đến từng tượng đất hỏi lũ khỉ con nặn tượng là nhân vật nào rồi khen ngợi khuyến khích chúng mấy câu. Lam Hi Thần nghe qua nào là Quan Âm Bồ tát, Đường Tam Tạng, Nam Cực Tiên ông, Hoa Đà thần y,...... thì không khỏi phấn khởi vỗ tay liên hồi, có điểm cảm thán bầy khỉ con này trí tuệ thật không tầm thường. Đến lượt tượng của mình, bạch hầu không giấu nổi ngạc nhiên khi Lam Hi Thần bảo rằng đó là Chính Chương Thánh đế.
Bạch hầu ngẫm nghĩ, nó chỉ nói là nhân vật yêu thích, không hề nói đó không được là thần thánh, vậy cũng nên thuận theo Lam Hi Thần giải thích cặn kẽ cho bầy khỉ con đang giương mắt tò mò. Chống cây gậy đầu chim hạc từ từ ngổi xuống bên bờ đá, nó chỉ vào tượng đất của Lam Hi Thần, bảo rằng theo lời Đại vương thì người này là vua của trời đất sáu cõi, quyền trên cả Ngọc đế,....ngày trước vốn là một người phàm, sau đó trải qua một kiếp nạn phải đứt mệnh, sau đó do cơ duyên mà tái sinh, lưu lạc đến đảo Kim Ngao làm đồ đệ của cung chủ Bích Du cung. Nói đoạn, bạch hầu nhìn má phúng phính đầy yêu thương, bảo nó rằng Đại vương bọn chúng ngày trước cũng từng là học trò của vị cung chủ ấy, sau khi xuất sơn tài nghệ vang dội lẫy lừng, tung hoành ngang dọc, má phúng phính lúc nào cũng được cho đi theo bên cạnh dạy dỗ, rất có khả năng sau này sẽ là một con khỉ xuất chúng. Dù không hơn được vị Chính Chương Thánh đế kia, cũng sẽ không qua nổi Đại vương Tôn Ngộ Không, nhưng chắc chắc sẽ vượt trội nhất bầy.
Má phúng phính nghe nói mình có một tương lai rạng rỡ như vậy, mặt không khỏi vênh lên, cười phồng lên hai cái má hồng vô cùng đáng yêu. Lam Hi Thần nhịn không được, đưa tay lên vò vò nắn nắn má phúng phính. Khỉ con tuy có đau song vì nụ cười mỹ nhân nên ra sức chịu đựng, mắt mở tròn nhìn Lam Hi Thần chăm chú, sau đó kiễng chân ịn môi vào má y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
De Todo💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...