Đứng trước mặt là một nam tử trẻ tuổi, tuy vóc dáng thư sinh mảnh khảnh nhưng cả người toát lên khí chất vương giả, trên người mặc một bộ trường sam màu ngà đơn giản, lại khoác bên ngoài một lớp áo choàng đen rất dày. Dựa theo cách gọi của Tư Đồ Gia Cẩn vừa rồi, Lam Hi Thần liền xác định được người này là Giản Tĩnh vương Hiên Viên Khê. Hai người này cố nhân gặp nhau, thôi thì Lam Hi Thần cũng chỉ có thể im lặng lắng nghe chứ không thể xen vào.
Tư Đồ Gia Cẩn khóe mắt dần mờ đi vì ậng nước, run giọng gọi lần nữa "Khê huynh" rồi lại như mê man nói "Có phải chăng là ta đang mơ? Có thật là Khê huynh đó không?".
Người ở trước mặt chậm rãi đi đến, trên mặt hiện lên đầy sự tha thiết "A Cẩn, là ta, chính là ta không sai".
Rồi hắn giơ hai tay ra, Tư Đồ Gia Cẩn giống như một cái bọt bong bóng đã nén đủ giới hạn, tức khắc nhào vào lòng hắn mà vỡ òa, miệng không ngừng gọi hai tiếng "Khê huynh". Tư Đồ Gia Thành cũng biết mình dư thừa, nhưng vẫn lo sợ ngóng ra ngoài cửa, nhắc "Hai ngươi có muốn nói gì thì nói lẹ lên đi, lỡ như bị phát hiện thì chết hết. A Cẩn, ngươi đừng có khóc lớn như thế chứ!".
Tư Đồ Gia Cẩn vốn chẳng hề để tâm lời anh mình, hắn hơi đẩy người đang ôm mình ra mà nhìn một lượt khắp ngũ quan trên mặt, lại run rẩy đưa tay áp lên mặt Hiên Viên Khê, bật khóc "Khê huynh, ngươi đã đi đâu mà nhị ca nói bốn tháng nay ngươi biệt dạng? Ngươi có biết ta lo sợ đến mức nào không? Ngươi có biết ta mong chờ được gặp ngươi lắm không?".
Hiên Viên Khê nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của Tư Đồ Gia Cẩn, nói "A Cẩn ơi, ta cũng vậy, ta cũng mong chờ đến giây phút được gặp ngươi biết bao. Cho nên vừa nhận được tin ngươi đến đây, ta liền tìm cách đến gặp ngươi. Trên đường đến đây, lòng ta nóng như lửa đốt, chỉ mong mau chóng được nhìn thấy ngươi, ôm ngươi vào lòng cho thỏa nỗi nhớ. Không những vậy, ta còn nóng lòng đem đến cho ngươi một vật".
Dứt lời, hắn liền móc từ trong túi áo ra một bọc vải đưa cho Tư Đồ Gia Cẩn. Nói là bọc vải, còn chẳng bằng nói nó chỉ là một túi gấm to bằng lòng bàn tay. Tư Đồ Gia Cẩn nhìn Hiên Viên Khê rồi lại nhìn túi gấm trên tay, sau đó run rẩy mở sợi dây cột miệng túi rồi đổ ra lòng bàn tay mình một vài quả nhỏ màu tím sẫm, kích cỡ bằng một lóng tay, có mùi rất thơm.
Tư Đồ Gia Cẩn rơi nước mắt "Là quả tang thậm* sao?".
*Tang thậm: dâu tằm.
Hiên Viên Khê nắm lấy tay Tư Đồ Gia Cẩn "Đúng vậy A Cẩn! Từ bốn tháng trước, khi Thừa Vụ vừa gặt hái những quả tang thậm chín mọng, ta đã dồn hết tâm quyết rời khỏi Đại Thành, mang thương nhớ trên lưng ngựa mà sang Thừa Vụ thật nhanh để đem về cho ngươi những quả tốt nhất. Chẳng màng thở khói như mây hay lâm câu trổ tài thiên lý*, vì người nóng lòng hay ngựa chẳng muốn ngừng nghỉ. Ta chỉ sợ tâm tình của ta nồng nhiệt hóa vụng về, lo quả tang thậm mất ngon hơn lo cướp ải, sợ quả dập bầm còn hơn sợ bị trọng thương".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
De Todo💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...