Lam Hi Thần tuy không hiểu lắm, nhưng lại do dự hỏi "Lúc nãy Đôn thần và Hiền phi..... thật sự không có bất mãn thần thị như lời của Đổng tài nhân nói chứ?".
Triệu Thanh cùng Lý Giao Nghi hơi sững ra, sau đó Lý Giao Nghi chậm rãi lắc đầu.
Lam Hi Thần ngạc nhiên "Vì sao? Không phải phi thị nào cũng không thích người khác được Hoàng thượng chiếu cố nhiều hơn mình ư? Lẽ ra Đôn thần và Hiền phi nên......".
Triệu Thanh đặt tay lên vai y, chậm rãi cắt ngang "Bản cung đã nói, Điềm quân không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần biết: ngươi là nam thị mà Hoàng thượng sủng ái nhất, chỉ cần tâm ý Hoàng thượng luôn hướng về ngươi là đủ rồi".
Nam thị mà Hoàng Thượng sủng ái nhất? Lam Hi Thần nghe xong câu này thật muốn dở khóc dở cười, bất quá ngẫm lại cũng thấy cơ hồ mỗi ngày Hiên Viên Dự quả thật đều thường xuyên đến Nhu Thường điện. Theo như Thượng Cung cục ghi chép, một tháng ba mươi ngày, đã có hơn hai mươi ngày Hiên Viên Dự đến Nhu Thường điện tìm y. Mọi việc vẫn như xưa, vẫn là đàm đạo thơ văn, vẫn là thú vui tao nhã, có điều, Lam Hi Thần thường âm thầm thêm vào đó chút tâm tình ở thế giới thật ngoài kia mà đối đãi với hắn, không mông hắn nhớ ra, chỉ mong hắn có thể ấn tượng một chút. Nhưng mà giờ này nghe được mấy lời của Đổng thị, Lam Hi Thần vẫn cứ cảm thấy nghi hoặc, nhìn hai người Lý Giao Nghi và Triệu Thanh thêm vài lần như đang tìm kiếm một cái gì đó, cuối cùng vẫn là lựa chọn bỏ qua.
"Đa tạ Đôn thần và Hiền phi, thần thị nhất định sẽ lưu ý".
Mùa hè nữa lại sang, tiết trời dần nóng bức. Nắng trời cũng vo cùng gay gắt, cứ hanh vàng, chói mắt rọi xuống đền đài cung điện. Tử Cấm Thành trông lung linh hệt như ai đó vừa mới phủ lên một lớp bụi vàng, mà phẳng lặng như tờ. Kinh đô trong mùa của lụi tàn vẫn chẳng hề mất đi phong thái hào hùng của nó, trái lại càng tăng thêm nét trầm mặc cổ kính của đất đế đô.
Lam Hi Thần đứng trong sân, mang một biểu tình chín phần thất vọng một phần kỳ vọng nhìn chậu cây đã được gieo năm hạt đỗ quyên cuối cùng. Nếu như lần này vẫn là thất bại.....
Chán chường với suy nghĩ trong đầu, Lam Hi Thần trở vào nội điện, ngồi bên thư án lấy bút giấy ra, tùy tiện viết đại một bài câu thơ, mà viết xong, đầu óc lại theo gió theo mây thả trôi về một nơi nào đó ngoài cửa sổ.
"Ái thị đang luyện chữ sao?".
Lam Hi Thần giật mình buông cây bút trên tay xuống, vội đứng dậy hành lễ, có chút bất mãn "Hoàng thượng lúc nào cũng xuất hiện một cách bất ngờ, khiến cho thần thị không kịp nghênh giá. Nếu người ngoài biết, há chẳng trách thần thị vô phép sao? Thần thị sợ phải chép cung quy lắm rồi!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Acak💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...