C127: Vòng xoáy (nhị)

242 7 0
                                    

Ngày hôm sau, Lam Hi Thần sáng sớm liền rửa mặt chải đầu tốt rồi rời cung đi tới Châu Quang điện. Khi tới nơi, y nhìn thấy Đôn thần sắc mặt trầm tĩnh đang tiến vào. Lam Hi Thần dừng bước chờ hắn vào rồi mới theo sau vào trong điện thỉnh an. Cùng lần trước bất đồng, lần này Lam Hi Thần tới sớm, sau khi được cung nữ Trúc Như kia truyền đạt, y thực hiện lễ nghi cũng thật quy củ, trình lên bản sao chép lễ tắc, lại còn làm thêm hành động kính chào của phi thị đối với chủ vị hậu cung.


Hoàng quý phi hôm nay vốn tâm tình đang cao hứng, không để ý tới chuyện bất mãn ngày hôm qua mà chỉ hỏi mỉa một câu "Xác khanh hôm nay đã biết đến quy củ rồi sao? Xem ra cho ngươi chép lễ tắc cũng phù hợp lắm, sau này cứ như vậy mà ở trong cung chép phạt để từ từ lĩnh ngộ! Mà đã chép cung quy rồi thì sau này phải nhớ tuân thủ theo phép tắc, chớ có hành lễ vô phép vô thiên làm bản cung lo lắng, truyền đến tai Hoàng thượng lại càng không hay".


Lam Hi Thần nén giận, cúi đầu, đè thấp giọng "Tần thị tạ ơn nương nương đã chỉ dạy".


Thận quý khanh bỗng che miệng cười khúc khích "Nói ra thì Xác khanh cũng phải tạ ơn Hoàng thượng nữa, nếu không phải Hoàng thượng đưa tin tới đúng lúc, e là hôm ạy Xác khanh lại phải nằm giường vì trúng nắng mất rồi. Quả nhiên vẫn là Hoàng thượng lợi hại, nghe nói vừa thấy Hoàng thượng, Hoàng quý phi nương nương liền trở nên không giống với bình thường, thần thanh khí sảng không nói, ngay cả cung nữ làm sai việc cũng không trách phạt".


Lam Hi Thần nghe được hắn nói vậy liền không khỏi buồn cười, khó trách hôm nay Lâm Hà Uyên lại bỏ qua cho mình, nguyên lai là có Hoàng Đế đáng ghét kia. Y cảm thấy nếu có thể nhìn thấy hắn ắt sẽ cảm tạ hắn việc hôm qua, bất quá loại ý tưởng này vẫn là sau khi nghe câu nói của một nữ phi mà lập tức bác bỏ.


Nhu quý tần ngồi bên đây cũng chen vào "Đó là đương nhiên, Hoàng thượng ít nhất có một lúc lâu cũng chưa đến hậu cung, lúc đến lại chỉ tìm nương nương của chúng ta, có thể thấy nương nương của chúng ta có địa vị quan trọng trong lòng Hoàng thượng a. Xác khanh đây là nên cảm tạ Hoàng thượng như phúc tinh, hay là cảm tạ sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho nương nương mà cứu rỗi ngươi nhỉ?".


Cảm tạ cái quái gì a! Ta còn chưa thẳng thừng mắng Hoàng Đế kia là một tên đáng ghét, keo kiệt, chỉ biết sủng ái hương sắc là đã là may cho hắn lắm rồi! Hắn mà cứ như vậy thì sớm hay muộn gì cũng bị bại vong! Minh quân cái quái gì? Thật không biết đám người này đến cùng là có bao nhiêu kẻ bị ép vào cung hầu hạ, còn lại là tự nguyện dâng mình vào.


Bất quá Hoàng quý phi đang cao hứng lại nghe hai kẻ kia nói càng thêm lọt tai, nhìn tới cái gì cũng hài lòng, xem như cũng không vạch lá tìm sâu, miễn lễ cho Lam Hi Thần, cười như có như không mà nói "Xác khanh tuy vào cung đã lâu nhưng chưa biết mặt các phi thị trong cung. Lần trước nếu không phải ngươi phạm lỗi thì bản cung đã để ngươi diện kiến bọn họ cả rồi. Thôi, hôm nay là ngày thứ hai ngươi đến thỉnh an, bản cung cho ngươi nhận mặt coi như cũng không muộn".

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ