Bắt đầu từ đêm hôm đó, không có ngày nào Lam Hi Thần không đến tấu đàn, dẫu cho có vài đêm không có một vở diễn nào. Lưu đại nương tất nhiên vẫn giữ lời hứa, cho buông màn rũ xuống nơi Lam Hi Thần ngồi. Ban đầu Mạnh Dao còn khó chịu, sau đó cũng thôi không nói nữa.
Theo lời của hắn, người đến Trường Xuân hội quán ngày càng đông mà chủ yếu là ngồi ở tây lầu nghe đàn. Dần dần đã có người muốn tiến tới chỗ màn trướng kia để xem mặt vị nhạc công sau bức màn, còn hỏi Mạnh Dao và Lưu đại nương rất nhiều thứ, đại khái là "Người mới sao?", "Bao nhiêu tuổi rồi?", "Sau lại che màn lánh mặt?"....Mạnh Dao thì tìm cách giả lả nói sang chuyện khác. Còn Lưu đại nương thấy khách ùn ùn kéo tới như vậy, lượng bạc mỗi đêm thu về so với một người của Hoa Tiên các kiếm trong một đêm còn nhiều hơn gấp bội, thế là miệng không ngừng tán thưởng Lam Hi Thần, nói y cái gì mà chính là đại phú đại quý nhân của bà ta.
Đám người ở Hoa Tiên Các nghe được mấy câu đó, chỉ biết âm thầm nhìn Lam Hi Thần bằng ánh mắt ghen ghét xen lẫn lo lắng, nhưng chẳng ai mở miệng nói ra câu nào vì ái ngại Mạnh Dao đang quản lí toàn hội quán. Duy chỉ có Thịnh Vỹ lá gan so với đám người kia lớn hơn một chút. Những lúc hai người chạm mặt, hắn sẽ dùng cái giọng điệu hờn lẫy mà nói mát rằng "Coi bộ ngươi càng ngày càng được người ta để ý. Này, tính bao giờ thì rời đi đến Liên Hoa Ổ? Hay cũng muốn trở thành người của Hoa Tiên các luôn rồi?".
Lam Hi Thần vốn thật thà, ngẫm nghĩ một hồi để suy diễn ẩn ý của hắn, sau đó liền cười xòa, nói "Chắc là ta sẽ làm người của Hoa Tiên Các, nếu có thể ở gần với mọi người thì chẳng phải thêm người thêm vui sao?".
Thịnh Vỹ ngẩn ra hồi lâu, sau đó lại bày ra cái vẻ tức giận như thường, phất tay áo hậm hực rời đi.
Lam Hi Thần cảm thấy trong lời nói của mình đâu có gì sai? Chẳng phải hắn muốn hỏi mình có muốn được ở chung với bọn hắn hay không sao? Y trả lời như vậy đã hợp lý quá rồi còn gì? Thế mà tại sao hắn lại tức giận?
Thật là khó hiểu!
Lam Hi Thần liền đem chuyện đó đi hỏi Mạnh Dao, đến lượt hắn cũng khiến y khó hiểu, chính là thiếu điều muốn chắp tay bái phục Lam Hi Thần, nói y thật là....thông minh.
Ở một thời gian khoảng nửa tháng, rốt cuộc Lam Hi Thần cũng hiểu được cái gì gọi là kỹ quán, cái gì gọi là kỹ nữ tiểu quan rồi cái gì mà phong hoa tuyết nguyệt.
Nguyên lai có một lần Thúy Vi làm rơi chiếc trâm ngọc, Lam Hi Thần nhặt được muốn đem trả lại cho nàng ta nên đi thẳng lên gian lầu luôn đóng kín cửa gọi là Hoa Tiên Các. Bởi vì cửa phòng nào cũng giống như phòng nào mà cũng là lần đầu tiên y đặt chân đến cái gian lầu này, ngó tới ngó lui vẫn không biết được đâu là phòng của Thúy Vi. Tình cờ nhìn thấy trước cửa một căn phòng ở cuối dãy có kê một chậu tường vi màu xanh. Lam Hi Thần suy diễn một hồi, cảm thấy nếu Thúy Vi lấy tên trùng với loài hoa kia thì có lẽ là nàng ta cũng thích loài hoa đó, vì vậy mới trồng một chậu trước cửa phòng. Sáu bảy phần cảm thấy kia nhất định là phòng của nàng ta, thế là đi một mạch tới đó, e dè một lúc mới dám đưa tay định gõ cửa. Ấy vậy mà lúc đó trong phòng kín cửa kia truyền đến mấy đạo âm thanh rất.... quái dị, giống như tiếng giường rung lắc dữ dội. Lam Hi Thần càng nghe càng thấy có gì đó không đúng, rồi bất chợt có tiếng nữ nhân bên trong hô lên một câu "Đại nhân, ngươi ta mạng cho ta, ta sắp chịu hết nổi rồi!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Random💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...