C182: Duyên kỷ (tứ)

214 11 2
                                    

Đông Phương Trường Nhật không biết suy nghĩ này của Lam Hi Thần, cho nên không muốn đứng đó dông dài, vừa toan kéo y đi vừa nói "Đừng che dấu bản quân! Bản quân biết ngươi đang đau,  phải bôi thuốc cho khỏe, thế mới luyện được kiếm, mới không khiến đế quân đây cất công quản ngươi. Thật là! Nếu gặp bản quân, bản quân sẽ không để thủ hạ như ngươi cực khổ như vậy".


Lam Hi Thần định tiếp tục phản bác thì Nhiếp Minh Quyết đã cười lạnh khiến y rùng mình "Đi đi! Còn muốn chần chờ gì nữa? Đông Phương Ma quân tỉ mỉ như vậy, nếu mà Băng Di tinh quân ngươi cảm thấy tốt thì có thể đi theo hắn, về sau có gì cứ nghe hắn, không cần thiết phải phục lệnh bản quân nữa".


Lam Hi Thần rối đến muốn khóc, nhìn Nhiếp Minh Quyết bằng ánh mắt nửa cầu khẩn nửa trách cứ. Rõ ràng hắn có thể quan sát mọi việc trên bàn cờ Mệnh Cách, vậy sao không bấm ngón tay nhìn xem thủ hạ này của hắn sắp bị đem làm cục thịt bò cho  tọa kỵ của đối thủ ăn? Nào có quân chủ nào vô tình như hắn? Hắn xóa luôn ký ức, chẳng nhẽ cũng xóa luôn bản tính rồi? Y còn chưa kịp dặn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện sau này phải quản tốt Lam gia, còn chưa tạm biệt thúc công với thúc phụ, chưa kịp tạm biệt Lam Cảnh Nghi với Lam Tư Truy, chưa kịp nói bọn họ nhủ chút lòng thương thắp cho mình nén nhang mà đã phải vào miệng thú dữ rồi sao? Lẽ nào một đời của mình lại kết thúc bi đát và khó coi như thế?


Đông Phương Trường Nhật cuối cùng cũng phát hiện có gì đó không đúng, ngưng lôi kéo, cũng hơi buông lỏng, cúi người hỏi "Hi Thần, ngươi làm sao? Sao lại khóc?".


Lam Hi Thần càng nghĩ càng phẫn uất, trăm sự cũng tại hắn với con báo đen kia mà ra, cho nên quyết định trước khi chết phải trút ra mới hả giận "Ngươi thử bị ép đem làm cục thịt bò cho con thú khác nó ăn thịt xem, ngươi có khóc không?".


Đông Phương Trường Nhật "???!!!".


Tất cả mọi người đều "???!!!".


Trong lúc ai nấy đều sững sờ, Ngụy Vô Tiện liền cười trừ, vội nói "Lam Trạm, ta đói quá!", vừa nói hắn vừa thúc thúc khuỷu tay vào hông Lam Vong Cơ.


Lam Vong Cơ chớp mắt vài cái, như hiểu ra cái gì đó liền đáp "Đã giữa giờ Ngọ, có lẽ nên ăn trưa".


Ngụy Vô Tiện vỗ tay bôm bốp "Đúng đúng đúng, nên ăn trưa, nên đi ăn trưa rồi", sau đó vẫy tay "Huynh trưởng, ngươi có muốn  đi ăn trưa với chúng ta không?".


Nam Cung Nguyên Khang cũng phụ họa "Hi Thần, chắc ngươi cũng đói rồi, chúng ta đi ăn trưa đi?".


Lam Hi Thần vùng khỏi tay Đông Phương Trường Nhật, như bắt được cọng rơm cứu mạng, kịch liệt gật đầu "Đi! Đi liền! Ta đói rồi....".

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ