Lam Hi Thần không biết Nhiếp Minh Quyết định đi đâu, chỉ thấy hắn bước ra cửa quân doanh vỗ tay một tiếng, Thủy Kỳ Lân từ dưới đáy biển trồi lên, khuỵu xuống hai chân trước như đang bái lạy. Nhiếp Minh Quyết sau khi leo lên lưng nó, một chân vắt ngang, một chân buông thỏng như tượng mấy vị Bồ Tát ngồi trên tọa kỵ, chỉ buông một câu "Ngự kiếm! Đi nhanh lên!" rồi thúc Thủy Kỳ Lân đạp sóng biển lướt mất.
Lam Hi Thần vội vã ngự Băng Di đuổi theo sau. Trên đường đi, y thỉnh thoảng len lén nhìn hắn, cảm thấy có chút khó hiểu. Rõ ràng nói hắn ăn bánh xong tâm trạng đều rất tốt, nhưng sao lại tỏ thái độ không khác gì lúc buộc tội mình mấy hôm trước?
Đắn đo một lúc, Lam Hi Thần không kìm được nỗi lòng, dè dặt gọi "Đế quân.....".
Nhiếp Minh Quyết không hề lên tiếng, tầm mắt vẫn kiên định nhìn về phía trước đại dương mênh mông.
Lam Hi Thần sốt ruột gọi lại lần nữa "Đế quân!".
Nhiếp Minh Quyết không quay lại nhìn, chỉ dửng dưng nói "Chuyên chú theo kịp, nếu không thì dành cả đời để mò đường trở về đi". Nói xong liền vỗ đầu Thủy Kỳ Lân một cái. Con vật tung sóng biển như ngựa tung vó câu, tốc độ trong chớp mắt vụt lên đến chóng mặt.
Lam Hi Thần có điểm buồn bực, hối hả đuổi theo, sẵn giọng hỏi "Đế quân....sao đế quân vẫn chưa hết giận?..... Rõ ràng tiểu tiên.... Ngô.....". Băng Di không biết có vấn đề gì, đương vận phép thì tắt hẳn trở lại thanh kiếm bình thường, chịu không được sức người đứng bên trên, Lam Hi Thần cũng vì thế mà chưa nói được hết câu quan trọng đã té nhào xuống biển. Sóng biển lớn chưa từng thấy, vồ ầm ầm tới như nhưng con rắn lớn cuộn chặt, dù biết bơi cũng không địch lại sức sóng. Thần khí liên kết với linh lực. Thần khí mất phép thì linh lực cũng biến mất. Lam Hi Thần không sao vận kiếm bay lên được, chới với gọi theo bóng Nhiếp Minh Quyết đã mờ ở phía xa "Đế quân... đế quân.....đế.....Minh Quyết..... Ngưm.....". Con sóng lớn đổ ập từ phía sau tới, như cái miệng lớn nuốt chửng thân mình Lam Hi Thần chìm xuống. Giữa lúc y tưởng mình vô cớ mất mạng, có một bàn tay túm lấy mình kéo lên, kế đó lồng ngực rơi xuống chạm vào một mớ lông mịn, còn có một bàn tay vận lực giáng xuống hai nhịp sau lưng.
"Khụ... khụ....".
Ho sặc sụa vì lực kia vỗ xuống lưng, nước biển theo đó mà bị phun ra ngoài, Lam Hi Thần cuối cùng cũng mở được mắt, phát hiện mình đang nằm vắt ngang trên lưng Thủy Kỳ Lân.
"Rốt cuộc là chuyện gì?".
Lam Hi Thần chống tay gượng ngồi dậy, nhìn Nhiếp Minh Quyết đang vô cùng nghi hoặc đứng trên mặt biển như Thủy Kỳ Lân, hắn hơi nhíu mày "Tại sao đang yên đang lành lại rớt xuống biển?".
Trong lòng vì phát hiện hắn quay lại cứu mình mà nổi lên một mảng ấm áp, ấm đến mức gió lạnh giữa biển cũng không thổi tới được. Y hít một hơi thật sâu, thở hổn hển, đáp "Tiểu tiên thật không biết! Băng Di đột nhiên mất phép lực. Tiểu tiên triệu hồi thế nào cũng không được. Nó vẫn còn đang ở dưới biển".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Random💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...