Lam Hi Thần nhìn qua chỗ bậc thềm, trố mắt tưởng mình nghe lầm.
Nhiếp Minh Quyết hơi hạ mi mắt, giọng không chút cảm xúc "Băng Di không sử dụng được, tốt nhất đừng làm chuyện ngu ngốc, phí sức uổng mạng, còn làm mất mặt bản quân".
Hắn vừa nói dứt lời, quỷ thú liền quay đầu chạy về phía lều nghị sự chực tấn công. Nhiếp Minh Quyết bình thản vung Hỗn Nguyên kiếm, một đường sắc quang lóe lên đánh cho quỷ thú văng bay ra. Tưởng thế là xong, chính lúc này nơi con quỷ thú vừa mới ngã ngửa cách hơn mười bước chân, một tiếng "xoảng" đổ bể khác vang lên. Nhìn kỹ lại thì nguyên nhân gây ra tiếng động là Bích Điệp. Bởi vì lúc này hỗn loạn, không ai chú ý những thứ xung quanh, cho nên một quân tướng bị đang chịu độc phát tác mà trở nên ngụ mị, hai mắt lờ mờ đi như con rối, vô tình đụng phải Bích Điệp, mà trên tay nàng ta xúi quẩy lại đang cầm một chiếc đèn lưu ly.
Âm thanh đổ vỡ gần trong gang tấc đã thu hút sự chú ý của con quỷ thú, nó vừa nghe được âm thanh đã ngay lập tức lật dậy, há miệng rống lớn một tiếng, Bích Điệp theo phản xạ liền hét lên, Lam Hi Thần thầm kêu không ổn, lại nhớ nàng ta từng giúp mình, nếu giữ ác cảm trước đây, thấy chết không cứu mới thật là ngụy quân tử, cho nên không ngần ngại chạy tới chắn trước nàng ta, giơ Băng Di trước mặt chuẩn bị đỡ hàm răng sắc nhọn kia.
Không ngờ mới chỉ nháy mắt, còn một khoảng nữa là răng và kiếm chạm nhau, một lực tay lần nữa túm lấy Lam Hi Thần đẩy ra xa ba thước. Y hốt hoảng nhìn Nhiếp Minh Quyết thay thế vị trí của mình, Hỗn Nguyên kiếm cứa qua từng chiếc răng kêu ken két, còn hắn thì liếc sang y, vừa vung kiếm vừa quát "Đã bảo đừng có làm chuyện ngu ngốc! Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, cũng phải nhìn lại cái mạng có đủ dư hay không mà làm liều?" rồi huýt một tiếng, Thủy Kỳ Lân nhảy tới cắn cổ áo Bích Điệp, quay đầu ném ngược nàng ta lên lưng nó, sau đó chạy sang một góc cách đó rất xa mới thả xuống.
Lam Hi Thần sững sờ một lúc, sau đó hiểu ra Nhiếp Minh Quyết căn bản là muốn cứu người kia. Dường như y đã quên mất, cho dù không mất ký ức thì ngay từ lúc ở Bích Du cung, tâm ý của hắn đã hướng về bích y mỹ nhân kia, còn lo ngại mình cứu người trong lòng thì sẽ cản trở hắn sao? Có cần thiết phải vậy không? Bỗng chốc, Lam Hi Thần quên mất đang trong bãi chiến trường, đầu óc không tài nào muốn tập trung ứng chiến mà chỉ biết chìm trong nỗi bực dọc rối lòng. Rốt cuộc không kìm lòng được, ủy khuất hét lớn "Nhưng ta đâu có ý muốn phá ngươi!".
Lời vừa dứt, hai con quỷ thú quay đầu, đồng loạt chạy về phía Lam Hi Thần. Y giật mình phát giác mình thật bất cẩn, nhất thời sắc mặt đều tái đi ngã ngồi xuống đất. Đông Phương Trường Nhật dùng kiếm từ trên cao cắm phập xuống cố trụ lại đuôi của một con, nhưng cơn đau không hấp dẫn bằng âm thanh khiến nó bất chấp để cái đuôi bị đứt mà tiếp tục chạy về phía trước, hắn trợn mắt hướng y thét lớn "Hi Thần, lập tức rời khỏi đó!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Ngẫu nhiên💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...