Đông Phương Trường Nguyệt có điểm nghi hoặc "Dùng sau cùng? Có phải đế quân đã nghĩ ra cách gì trước đó?".
Nhiếp Minh Quyết gõ gõ ngón tay lên tay vịn, khóe môi hơi cong lên tạo thành một nụ cười âm trầm "Nếu như muốn nổi loạn, bản quân liền để chúng nổi loạn tùy thích, nhưng phải xem được bao lâu đã".
Trong một khoảnh khắc, Lam Hi Thần đột nhiên thấy hắn thật đáng sợ. Ngày trước chỉ có người khác thấy hắn đáng sợ, nhưng không biết từ bao giờ, chính mình cũng thấy hắn rất đáng sợ.
Lý Thiên vương đứng lên, nói "Vậy chẳng hay đế quân có thánh ý gì xin nói cho chúng thần được rõ, thần cùng Nhị Lang chân quân sẽ trở về bẩm báo với Ngọc Đế chuẩn bị quân tướng trợ lực".
Nhiếp Minh Quyết nói "Không cần rắc rối như vậy đâu, ngươi chỉ cần trở về nói với Ngọc Đế chuẩn bị giúp bản quân một chiếc thuyền lớn là được rồi, về phần quân tướng, Ma tướng ở chỗ tà khí vẫn chống chọi tốt hơn thần tướng, cho nên bản quân hy vọng tứ quân có thể cho mượn khoảng một trăm quân".
Nam Cung Nguyên Khang nói "Một trăm quân? Như vậy có quá ít không thưa đế quân?".
Nhiếp Minh Quyết nói "Bản quân tính toán vừa đủ, dù sao cũng không có đem bọn họ ra trận. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Thất vị tinh quân các ngươi hãy về chuẩn bị, ngày mai theo bản quân xuất phát đến Hà Chi đảo".
Tôn Ngộ Không nói "Hà Chi đảo? Nơi đó chẳng phải phụ cận với Kim Ngao đảo của lệnh sư sao? Vậy đế quân cứ mượn đại chỗ của lệnh sư là được rồi".
Nhiếp Minh Quyết nói "Trận này tuy không dữ dội, nhưng sẽ đánh lâu dài, hơn nữa còn phải lập quân doanh, bản quân không muốn làm phiền tới Thông Thiên giáo chủ. Về chuyện Kim Bát Vu, đại thánh cứ về nói lại với Tây Phương Nhị Thánh cùng Thích Ca Như Lai hãy yên tâm, bản quân sẽ giải quyết ổn thỏa".
Tôn Ngộ Không nghe vậy, cười hà hà, cung tay nói "Vậy lão Tôn sẽ đi ngay, chắc bọn họ đang mong tin này lắm. Lúc đánh trận, nếu đế quân có gì khó khăn cứ cho người tới, lão Tôn nhất định sẽ giúp". Nói rồi liền nhảy vù ra ngoài, ngự cân đẩu vân bay đi mất.
Chuyện quân vụ bàn thế là xong, thế nhưng Lam Hi Thần lại gặp phải chuyện khác, chính là Lam Vong Cơ, đợi tan đại sự liền túm lấy Lam Hi Thần kéo ra một góc, nửa lo lắng nửa trách cứ "Huynh trưởng, ngươi thật là hồ đồ".
Đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ dùng loại thái độ này nói chuyện, đủ cho thấy hắn tức giận đến mức nào. Lam Hi Thần nhìn qua Ngụy Vô Tiện, thấy hắn đang mang biểu tình vặn vẹo khổ sở thì hiểu ra Lam Vong Cơ đã biết chuyện mình đem Giáng Vân chặt đứt Băng Di làm cớ, rốt cuộc y chỉ có thể cười trừ "Vong Cơ, ta hứa sẽ không có lần sau đâu!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Random💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...