Hoàng quý phi vừa dứt lời, lập tức có một cung nữ cầm theo một quyển toàn giấy trắng, lại một cung nữ khác cầm theo bút và nghiêng mực đi tới đưa cho Thúy Quả, lúc đưa còn cố tình ném thật mạnh khiến chút nước mực chưa khô trong nghiêng kia chao đảo, bắn một ít mực vào người Thúy Quả.
Lam Hi Thần suýt nữa nhịn không được cảnh ỷ thế hiếp người này, định đứng lên nói lý lẽ thì có một nam thị mặc bạch y ngồi ở đầu hàng nam thị lên tiếng hỏi “Nương nương, bên ngoài trời đã bắt đầu nắng lớn, đá hoa cương lại cứng, sao có thể để Xác khanh quỳ gối ở đó mà chép phạt được? Thần thị thấy hay là để hắn trở về nội cung của mình chép phạt thì hơn”.
Một nữ phi ngồi đầu hàng bên kia cũng lên tiếng xin xỏ giúp “Nương nương bớt giận, Xác khanh là người mới vào cung, nếu có gì sơ xuất thì từ từ chỉ dạy cho hắn sau. Có ai đảm bảo người mới vào cung lại không có sai sót được chứ?”. Cổ họng của nàng ta hình như bị thương, lời cầu xin như vậy lại càng nặng thêm phần nào xót xa.
Song, Hoàng quý phi giận tím mặt “Cung quy không nghiêm nên phải tăng cường chỉnh đốn, người mới vào cung lại càng phải chịu giáo huấn nặng nề mới lấy đó làm bài học. Chẳng lẽ Tĩnh Đôn thần và Đoan Hiền phi cho rằng bản cung làm vậy là sai? Đừng quên, là hắn vi phạm vào cung quy trước, mà bản cung được Hoàng thượng giao quản lý lục cung, có quyền trách phạt và dạy dỗ những kẻ phạm quy, từ đó mới đem hậu cung đi vào nề nếp. Bây giờ trong mắt hắn đã không có tôn ti, nếu như sau này được nuôi dưỡng hoàng tử không biết hắn sẽ thế nào? Chẳng lẽ cả cái Đại Thành quốc này phải mang họ Tư Đồ nhà hắn à? Nếu hai ngươi cảm thấy bản cung làm vậy là không vừa mắt, có thể đi tìm Hoàng thượng thay Xác khanh cầu tình".
Bị nàng ta đem Hoàng Đế ra dọa, cả hai cũng chỉ nhìn Lam Hi Thần bằng ánh mắt lúng túng rồi im lặng.
Hoàng quý phi trông thấy Lam Hi Thần còn đang chậm rãi cầm ngay ngắn quyển sách trắng trong tay, cười lạnh một tiếng, chằm chằm nhìn y, hỏi “Xác khanh tự mình đi ra ngoài hay để bản cung sai người dìu người đi?”.
Lam Hi Thần nén giận, ngang nhiên nói “Không cần phải làm phiền nương nương như vậy”.
Tên Sở Tân kia mỉm cười, rũ mắt xuống hướng về y, nói “Mời Xác khanh đi!”.
Y cứ thế mà cùng Thúy Quả ra ngoài cửa Châu Quang điện, quỳ thẳng xuống, nói “Xác khanh này nhận phạt, vì nương nương là chủ vị nơi này, lại phụng mệnh Hoàng thượng chưởng chấp lục cung.” Y cũng không để ý vị Tĩnh Đôn thần kia ra sức nháy mắt ngầm bảo y đừng nói nữa, cũng không muốn ánh mắt người xung quanh phải bận tâm hoặc đồng tình hoặc vui sướng khi người gặp họa, khẽ ngẩng đầu “Điều không phải là Xác khanh đối với nương nương trách cứ vui lòng phục tùng, công đạo tự ở trong lòng người, không phải một hình phạt liền có thể định đoạt”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
De Todo💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...