C21: Tương kiến (lục)

377 11 0
                                    

Ngụy Vô Tiện ra vẻ ngạc nhiên "Nàng là người của Ma tộc như ngươi sao Nguyên Khang thiếu quân?".

Nam Cung Nguyên Khang nói "Đúng vậy, nên lúc nãy ta mới nói với các ngươi đều là người quen cả. Mà đã là người quen thì chỉ cần gọi nàng ta là Lạc Vi thôi, không cần gọi phong hiệu làm gì cho rắc rối".

Hóa ra lại là một vị công chúa! Chẳng trách nàng ta mới có cung cách kiêu kỳ như thế, nhưng mà sự kiêu kỳ đi cùng cái xa hoa trên người nàng không khiến người ta thấy khó chịu, trái lại khiến nàng trở nên lung linh sang trọng vô cùng. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: cùng là đem phục sức mang hết lên người, thế nhưng Vương Linh Kiều* trước đây mà đem so với nàng ta, quả thật là đem bùn đất so với châu ngọc.

*xem qua Ma đạo tổ sư chắc ai cũng biết rồi, mạn phép không nhắc lại.

Bắc Đường Lạc Vi lườm Nam Cung Nguyên Khang một cái, cao giọng hỏi "Nguyên Khang, những người này là ai vậy?".

Nam Cung Nguyên Khang đem bọn họ giới thiệu qua một vòng, nhìn đến Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, nàng vô cùng kinh ngạc hỏi "Các ngươi là sinh đôi?".

Lam Hi Thần nói "Không phải, đệ ấy nhỏ hơn ta bốn tuổi ".

Bắc Đường Lạc Vi ra vẻ không tin "Không đúng nha, chỉ có song sinh mới giống nhau đến thế!".

Lam Vong Cơ đã có chút khó chịu từ lúc Ngụy Vô Tiện bắt chuyện với nàng ta, lúc này chỉ lạnh nhạt nói "Luôn có ngoại lệ ".

Nàng ta tròn mắt "Cái này....vì sao hai ngươi cũng đeo nó? Là lúc nào cũng đeo ư?".

Lam Vong Cơ không do dự đem chuôi Tị Trần khẽ đẩy ngón tay của nàng ta đang muốn chạm vào mạt ngạch, khiến nàng ta bực bội nhướn mày "Làm cái gì vậy? Ta còn chưa chạm kia mà! Chỉ là một sợi dây, bộ quý lắm hay sao mà không cho người ta sờ?".

Ngụy Vô Tiện đứng chắn trước Lam Vong Cơ, cười giả lả "Công chúa ta nói cô nghe, sợi dây trắng này là nhà họ Lam của bọn họ ai cũng đeo, thế nhưng trừ cha mẹ huynh tỷ đệ và đạo lữ ra thì không ai được chạm vào đâu".

Bắc Đường Lạc Vi bỉu môi "Rắc rối!" rồi quay qua nhìn Giang Trừng nói "Ngươi làm gì mà từ nãy đến giờ nhăn mặt nhìn ta? Bộ ta ăn hết của nhà ngươi sao?".

Giang Trừng còn chưa kịp ngấm xong câu đó thì nàng ta tiếp tục chuyển mục tiêu, bắt lấy một lọn tóc bù xù của Ôn Ninh giơ lên, hỏi "Ngươi đi bắt hung thú mà cũng muốn chơi trò cải trang thành con rối dọa chúng nó? Nói ngươi nghe chiêu này với đám hung thú có mắt như mù thì không có tác dụng đâu! À! Lúc nãy ngươi giúp ta, còn chưa kịp đa tạ".

Ôn Ninh bối rối "Công chúa không cần đa tạ. Thật ra, bộ dạng ta lúc nào cũng thế này cả".

Hắn ngưng một chút rồi ấp úng "Kỳ thực....mọi người đều gọi ta là Quỷ Tướng Quân, ta chính là con rối cấp cao".

Bắc Đường Lạc Vi trợn mắt rồi lại cười khanh khách "Quỷ tướng quân? Con rối cấp cao? A ha ha....".

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ