Trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện ngồi trong một tiểu đình cùng với mấy người, hắn liên tục sờ vào cái bát đậy nắp trên bàn, chốc chốc lại nhìn ra xa với vẻ mong ngóng.
Lam Cảnh Nghi ôm một cái hộp nhỏ trên tay, đi qua đi lại, nói "Ngụy tiền bối, đã trễ đến vậy rồi mà Trạch Vu Quân cùng Hàm Quang Quân sau chưa về?".
Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi "Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Biết đâu Lam Trạm kéo Trạch Vu Quân của các ngươi đi chơi đâu đó, dù sao hôm nay cũng là sinh thần của hắn, Lam Trạm có lẽ muốn cho hắn được tự do một chút".
Lam Tư Truy lo lắng "Nhưng cũng đã trễ lắm rồi. Theo lý mà nói, Hàm Quang Quân đã thương lượng trước với chúng ta là chuẩn bị sẵn tiệc nhỏ ở đây chúc sinh thần của Trạch Vu Quân, nên không thể để lâu như vậy vẫn chưa về".
Đàm Triết xua tay "Có gì đâu mà lo? Đám ma nào chẳng có người chết? Buổi sinh thần nào mà lại không có nhân vật chính? Chờ một lúc nữa đi".
Bắc Đường Lạc Vi ngồi một bên phe phẩy quạt, nghe thế liền bỉu môi "Ngươi nói thì nghe hay lắm! Nếu là đi chơi ở bên ngoài thì cũng nên báo về một tiếng, nhưng mà hiện giờ không thấy một cái tín hiệu nào? Ngươi không thấy khả nghi sao?".
Ngụy Vô Tiện nghe vậy cũng bắt đầu sốt ruột, lẩm bẩm "Có khi nào xảy ra chuyện không hay rồi không?".
Lam Cảnh Nghi giậm chân "Ngụy tiền bối ơi đừng có nói gỡ thế chứ? Trạch Vu Quân còn chưa có ăn mỳ trường thọ đâu! Ơ kìa, hình như đã về rồi! Trạch Vu Quân, sinh thần vui......".
Câu nói đầy ý tươi cười hớn hở của Lam Cảnh Nghi đã phải đứt quãng giữa chừng, kế đó thì mặt mày cậu ta xanh mét, đứng như trời trồng. Ngụy Vô Tiện và Lam Tư Truy trợn mắt, vội vã chạy đến. Một người đỡ Lam Hi Thần đang run rẩy ngã ngồi xuống đất, một người kéo Lam Vong Cơ nhìn từ trên xuống, thoáng thở phào rồi hỏi "Lam Trạm, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi tại sao lại về trễ như vậy? Còn huynh trưởng, hắn bị làm sao thế?".
Lam Cảnh Nghi nuốt một ngụm nước bọt, khụy xuống níu cánh tay Lam Hi Thần "Trạch Vu Quân, ngươi xảy ra chuyện gì?".
Thấy Lam Hi Thần không trả lời, Lam Tư Truy sốt ruột "Trạch Vu Quân ơi, ngươi nói gì đi? Đừng dọa bọn ta sợ mà!".
Lam Hi Thần bấu víu vào cánh tay hai hậu bối, nước mắt tuôn trào không ngừng.
Bắc Đường Lạc Vi nhìn thanh kiếm trên tay Lam Vong Cơ, nhíu mày lẩm bẩm "Đã thành thần khí rồi sao?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Random💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...