"Khê huynh, ngươi đừng chết! Ta van cầu ngươi đừng chết có được không?".
Tiếng khóc ai oán của Tư Đồ Gia Cẩn ở bên kia vọng lại "Ngươi chết đi..... đã chết đi thì còn đâu những ngày từng mơ mộng vàng?" Hắn gục bên người Hiên Viên Khê, nấc nghẹn "Người sống có thấu chăng cho kẻ âm gian ngậm ngùi? Từ bỏ hết giấc mơ qua chỉ vương mang u buồn. Vẫn luyến ái sao vĩnh biệt? Tình keo sơn sao rã tan? Tình này xin trọn kiếp, ta nguyện ghi xương khắc tim. Giờ phút cuối có ta thôi khóc ly tan bên ngươi, xem ra trời đã sát số đôi ta hữu duyên nan tương phùng".
Lam Hi Thần rất muốn an ủi Tư Đồ Gia Cẩn đừng đau thương quá, đây xem như là số kiếp của Hiên Viên Khê đi, thế nhưng sau một lúc, Hiên Viên Khê cả người bất động, đầu cũng gục thẳng xuống. Tư Đồ Gia Cẩn dựa đầu lên vai của Hiên Viên Khê, vòng tay ôm càng chặt cái xác kia, trên khóe môi hiện ra một nụ cười hạnh phúc "Nhưng không sao cả! Khê huynh, ngươi đừng lo, ngươi sẽ không ra đi một mình đâu. Ta đã không dùng thân xác ở bên ngươi lúc sống, thì sẽ dùng linh hồn này cận kề ngươi khi lìa đời. Hỡi Khê lang hãy nên chậm chờ, A Cẩn nguyện đi theo cùng ngươi cho trọn câu ân tình".
Lời vừa dứt, biển lửa bên kia mãnh liệt phừng lên nuốt trọn tất cả những gì nó chạm đến, bao gồm cả Tư Đồ Gia Cẩn và Hiên Viên Khê. Y nhìn một xác một hồn chìm trong biển lửa, trong lòng thương cảm không thôi, tiếc cho một mối tình hãy còn son thắm. Nếu số phận không để bọn họ gặp nhau thì tốt biết mấy, hoặc là gặp nhau trong một hoàn cảnh khác không phải hoàng cung cũng được. Hiên Viên Khê sẽ không vì tình yêu và quyền lực mà mù quáng. Tư Đồ Gia Cẩn cũng sẽ không trước vì hiếu ân sau vì tình nghĩa mà không có được hạnh phúc, phải đến lúc chết mới có thể ở bên người mình yêu.
Số phận.... thật là giỏi trêu ngươi!
Âm thầm cảm thán tiếc thương cho một mối tình, nhìn hai người trong biển lửa một chút rồi quay lưng muốn rời đi.
"Kẻ nào!".
Tiếng một quân lính thét lớn khiến Lam Hi Thần giật mình, mới phát giác ra vừa rồi bản thân không chú ý giẫm phải cành khô dưới đất gây tiếng động. Mắt thấy Hiên Viên Dự cho một toán linh đi tới kiểm tra, Lam Hi Thần hốt hoảng, biết chắc bây giờ mà bị bắt thì thế nào cũng có chuyện lớn, chính mình có một trăm cái miệng cũng khó mà giải thích với Hiên Viên Dự, vì thế không chần chừ túm vạt áo lên khỏi mắt cá chân mà chạy thật nhanh. Do quá vội vã, y vấp phải cục đá mà té xuống, cổ tay bên trái đập mạnh xuống đất, đột nhiên phát ra một tiếng "Coong" thật rõ tai, chiếc vòng mã não mà Hiên Viên Dự từng đeo vào cho y bị bể nát. Nhưng lúc này Lam Hi Thần không còn tâm trí đâu mà ngồi đó thu nhặt mảnh vụn, với cả trời tối mịt, mấy táng cây rậm rạp đều che phủ ánh trăng khiến cho con đường trở nên lờ mờ. Nhìn đường đã khó, tìm mảnh ngọc vỡ chẳng phải còn khó hơn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Random💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...