C53: Lửa đêm (tứ)

343 9 0
                                    

Đã hơn ba ngày Lam Hi Thần không thuận lợi có một giấc ngủ, vừa bước vào phòng thấy được giường nệm dẫu sơ sài nhưng trong mắt y lúc đó lại còn hơn nhung gấm. Buồn ngủ, cũng chẳng quản cởi giày, Lam Hi Thần ngã cái rụp xuống giường, ôm gối quyết tâm ngủ một giấc bù vào.


Nửa đêm canh hai, Lam Hi Thần đang say giấc nồng thì cảm giác có người đang kêu tên lại còn lay vai mình tỉnh dậy, mũi đột ngột truyền đến một mùi khét lẫn tanh tanh. Lam Hi Thần uể oải mở mắt, nhìn thấy Mạnh Dao trên người đầy máu, đằng sau lưng hắn là cái gì sáng rực như lửa đang cháy.


Cháy?


Lam Hi Thần ngồi bật dậy, đang muốn mở miệng hỏi thì Mạnh Dao cướp lời "Lam đại công tử mau giúp ta một tay! Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây!".


Mắt thấy Mạnh Dao hì hục khiêng một người bê bết máu toan thảy lên giường, Lam Hi Thần cả kinh "Mạnh công tử, ngươi định làm gì? Người này......".


Mạnh Dao đột nhiên dùng ngón trỏ ra hiệu cho y im lặng, nói khẽ "Ta đang cứu ngươi đấy! Lúc nãy ta lén nghe trong đám đang đánh nhau một chuyện động trời.Thôi....Dù sao người này cũng đã chết, xác của hắn trước sau cũng bị lửa thiêu cháy đen thôi, chi bằng để cái xác này làm một việc tốt".


Lam Hi Thần nhíu chặt mày, càng nghe càng trở nên mở mịt. Bên ngoài truyền đến âm thanh kim loại kịch liệt va vào nhau, chừng có xung đột. Chẳng lẽ gặp phải thổ phỉ? Mà cũng không đúng, nếu là thổ phỉ, đám Vô Đức còn không dư sức dẹp loạn hay sao?


Trong lúc Lam Hi Thần còn đang phân vân Mạnh Dao đã đem cái xác kia đặt lên giường, lấy tấm chăn che phủ kín người rồi bất chợt kéo Lam Hi Thần hướng phía cửa mà đi. Nhưng khi hai người ra tới hành lang lại nghe có tiếng bước chân truyền đến. Mạnh Dao nhìn trái ngó phải, cuối cùng vẫn phải kéo Lam Hi Thần đi ngược vào trong phòng, đem cả hai nấp phía sau bức bình phong bên trái giường ngủ vốn là nơi dùng để thay y phục.


Lam Hi Thần đang muốn hỏi có chuyện gì thì Mạnh Dao lắc đầu, một lần nữa ra hiệu cho y im lặng. Đột nhiên có một luồng khói trắng bay vào. Cả hai không hẹn mà cùng lúc bịt mũi. Rất lâu sau đó, cửa vừa mới đóng lại đã bị ai đó mở ra, kế đó là một thân ảnh khoác áo choàng đen lù lù bước vào. Lam Hi Thần trông thấy, suýt nữa thì kêu thành tiếng.


Ôn Ức Lai!


Vì sao gã lại ở đây? Sao lại biết mà lần theo dấu vết của y? Lẽ nào Ôn Nhược Hàn nhất quyết không buông tay? Ông ta viết thư kêu Ôn Húc quay trở về, có lẽ nào là điệu hổ ly sơn? Đúng rồi! Không có Ôn Húc, thủ hạ của lão mới dễ dàng ra tay được.

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ