Xuyên qua khối thân thể này đã là ngày thứ năm, cuối cùng cũng có thể đi được một chút, làm bạn với giường vài ngày, lại có một nam một nữ suốt ngày kè kè theo canh chừng để y không "tự tử" lần hai, không thể trúng gió, không thể đi nhiều, đến mức Lam Hi Thần muốn không chết tâm cũng đều khó. Mặc vào áo dài cùng áo khoác lụa mỏng màu trăng non do Thúy Quả chuẩn bị, lại ngồi trước bàn trang điểm để nàng thay chính mình chải đầu dù cho y nói bản thân có thể tự làm được, chợt nhớ mình hiện tại không đeo mạt ngạch, thế là nhân tiện ngồi im trước gương đợi nàng ta chải đầu xong thì ngắm luôn hình dạng thân xác của Tư Đồ Gia Cẩn.
Người này nói thế nào cũng là một mỹ nam tử. Con ngươi không một màu hổ phách giống Lam Hi Thần mà có màu đen giống, long lanh như nước hồ trong suốt, khóe mắt hơi hơi lạp dài như một đôi mắt hồ ly huyền ảo xinh đẹp; cánh mũi cao nhỏ mỏng manh có thần, thanh thóat như nước chảy, tóc dài đen như mực khoát lên da thịt trắng như bạch ngọc cùng một đôi mắt hồ ly tinh thuần kì diệu dung hợp thành một bức mỹ họa cuộn tròn; có lẽ là nhờ có đôi mày kiếm nên đã đem một tia nữ khí cắt giảm lại tăng thêm mấy phần anh khí. Có điều đẹp thì có đẹp thật đấy, nhưng đẹp mà nhìn như hồ ly thì.....Lam Hi Thần khóc ròng trong nội tâm. Thật muốn kêu trời với cái thân xác này! Y đường đường là nam tử đoan nghiêm tao nhã, sao bây giờ lại nhập phải một cái xác giống hệt một ả hồ ly đi câu dẫn người khác?
Thúy Quả đem tóc đen thật dài dùng một cây trâm gài tóc màu bạch ngọc dựng thẳng lên, cả người đều có tinh thần hơn, bất quá bộ dáng "đầy dụ dỗ" trong gương vẫn làm Lam Hi Thần không vui.
Tiểu An từ bên ngoài bước vào, trên tay bưng một khay đựng cái bát nóng hổi, còn có một chén nhỏ kế bên, hướng Lam Hi Thần nói "Tiểu chủ ơi, đã đến giờ uống thuốc".
Từ nhỏ tới lớn, Lam Hi Thần sợ nhất là con báo đen mà ghét nhất chính là thuốc đen. Đó là hai thứ màu đen mà chỉ nghĩ tới thôi y đã thấy khiếp đảm. Nói về chuyện sợ thuốc, vì sinh ra trong mùa đông lạnh giá lại còn chưa đầy tháng mà đã dứt sữa mẹ cho nên thể chất lúc nhỏ so với Lam Vong Cơ cùng tuổi thì khác một trời một vực. Lam Diệp lo lắng, ngày nào cũng bắt Lam Hi Thần uống thuốc bồi bổ cơ thể, mãi tới năm mười tuổi khỏe mạnh cứng cáp mới ngưng lại không uống, mà từ thời gian đó ngược trở về thì không ngày nào y không làm bạn với thuốc, uống đến mức Lam Vong Cơ còn thấy "ghen tỵ" vì không được uống. Lúc này nhìn bát thuốc trên tay Tiểu An, Lam Hi Thần kịch liệt đem ánh mắt chán ghét nhìn nó, giống như nhìn kẻ thù mấy trăm năm vẫn chưa trả được thù.
Tiểu An thấy nét mặt của y như vậy, liền cười khổ "Chủ tử, ngươi đừng ghét bỏ thuốc đắng, thuốc đắng dã tật. Chủ tử yên tâm, nô tài đã vì chủ tử chuẩn bị thêm mứt hoa quả rồi". Vừa nói hắn vừa chỉ vào chén nhỏ kế bên, nói "Đây là mứt quất tử, chua chua ngọt, ăn vào sẽ nhanh chóng làm mất đi cảm giác đắng".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Random💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...