Lam Hi Thần nhìn, thậm chí còn nhìn không chớp mắt vào nơi mà cách đây một ngày y vừa nhỏ một giọt máu của mình vào đó để khiến Nhiếp Minh Quyết xóa đi ký ức về người tên Lam Hi Thần.
Mạnh Dao khẽ gọi "Hi Thần".
Lam Hi Thần tất nhiên nghe, nhưng lại không trả lời.
Mạnh Dao lại gọi "Hi Thần".
Lam Hi Thần vẫn cứ im lặng đứng đấy.
Cho đến lần thứ ba, Mạnh Dao nói "Ngươi còn muốn như vậy đến lúc nào? Hắn không còn là đại ca ngươi, càng không còn là Nhiếp Minh Quyết, hắn.....".
Lam Hi Thần gạt ngang "Hắn là vậy".
Mạnh Dao im lặng nhìn y một vẻ khó tin, Lam Hi Thần cũng nhận ra mình thất thố liền nói "A Dao, ngươi không phải đã nói sẽ bỏ qua tất cả ư? Vì sao lại cứ không vừa mắt đại ca như thế?".
Mạnh Dao nhướn mày "Ngươi là đang trách ta sao, là một bên trọng một bên khinh?".
Lam Hi Thần nói "Ý ta không phải thế. Bên trọng bên khinh cái gì chứ? Ta chỉ không muốn ngươi sẽ nảy sinh hiềm khích với đại ca, nhất là hiện tại hắn còn đang trong tình trạng như thế này".
Mạnh Dao nói "Ngươi nói dễ nghe nghỉ? Cho dù ta không nảy sinh hiềm khích với hắn, nhưng ngươi có chắc là khi hắn tỉnh lại liền sẽ không nảy sinh hiềm khích với ta? Hắn liệu có tỉnh táo để bỏ qua, liệu có không lao tới đấm ta tan nát xương cốt không?".
Lam Hi Thần nói "Hắn sẽ không đâu".
Mạnh Dao nói "Nhưng nếu như thật sự có?".
Lam Hi Thần nói "Có ta ở đây, ta sẽ không xảy ra chuyện đó".
Mạnh Dao nói "Ngươi dùng cách gì chắc chắn được? Nếu như đến cả ngươi hắn cũng không nhận ra thì sao? Hi Thần, ta không muốn chuyện kiếp trước tái hiện, nhất là lần này không phải ý muốn của ta".
Lam Hi Thần lúng túng, đến khi mắt nhìn thấy mấy hình nhân mới thấp giọng "Thế thì vẽ đại hai cái hình nhân giấy giống ta và ngươi để đại ca đánh một chút cho hắn xả hận, ta với ngươi đứng một bên chờ rồi sau đó chạy tới xin lỗi hắn là xong chứ gì?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Random💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...