Dưới ánh trăng tròn như chiếc bánh đa mà Thái Âm Tinh Quân tiện tay treo lên lơ lửng giữa bầu trời đêm, những tán cổ thụ phất phơ trong màn đêm đầy tĩnh mịch.
Những điều mà Nhiếp Minh Quyết cảm thấy là đau khổ, đúng là do y gây ra, nhưng những điều mà hắn nghĩ, lại không phải như vậy. Rốt cuộc y đối với hắn là gì, y chưa từng cảm nhận rõ, nhưng chắc chắn nó khác với Kim Quang Dao, khác với Lam Vong Cơ, khác với Nhiếp Hoài Tang, khác với tất cả mọi người trên thế gian. Mà hiện tại, rốt cuộc y cũng hiểu được thứ cảm giác đó.
Y có thể yêu thương mọi người như nhau, cùng một cách nhưng để giống như cái cách y đối với hắn, thì chỉ có một mình hắn mà thôi.
Chỉ là bây giờ, làm thế nào để nói cho hắn biết đây? Làm thế nào có thể để hắn biết hắn vẫn có thể gặp được người tên là Lam Hi Thần? Rằng con hồ ly được hắn cứu mạng che chở, chính là Lam Hi Thần. Nếu biết rồi, hắn có vui không, hay sẽ nhẫn tâm đuổi y đi?
Đêm ấy trôi qua một cách lặng lẽ như nước sông vẫn bình lặng tràn ra biển. Những ngày tiếp theo cũng như vậy. Thời gian vốn không còn nhiều. Lam Hi Thần ước gì nó có trôi qua chầm chầm như hạt gạo sinh trưởng ngoài đồng. Chỉ như vậy y mới có thể dùng chút thời gian ít ỏi để được ở bên cạnh Nhiếp Minh Quyết.
Buổi sáng nọ, có một tiên đồng tới đưa cho Nhiếp Minh Quyết một cái vò, bên trong chứa thứ gì thì y không biết, chỉ nghe người đó truyền lời của Thông Thiên giáo chủ kêu Nhiếp Minh Quyết ra sau chân núi, mở nắp cái phong ấn gì đó rồi đổ thứ đựng trong vò vào.
Mãi một lúc sau khi hắn rời đi, đám người Thạch Trình lại đến. Mới đầu, Lam Hi Thần còn dè dặt vì chuyện lần trước, nhưng lần này bộ dáng bọn chúng không có vẻ gì là muốn làm hại y, ngoài ra còn có một chút lo lắng.
Một trong ba kẻ hỏi "Tiểu hồ ly đừng sợ, bọn ta không làm hại ngươi đâu. Chủ nhân ngươi đâu rồi?".
Bửu Di vỗ đầu kẻ đó "Tam đệ Thế Thanh của ta ơi, mới lúc nãy ở trên Bích Du cung ngươi không nghe thấy sao? Nhiếp Minh Quyết đó hiện giờ chắc là đang đi cho hung thú ăn rồi?".
Hung thú? Nơi này còn có hung thú sao?
Thạch Trình hơi khom người cúi xuống nhìn y, sau đó lấy ra một ống thủy tinh nhỏ có chứa nước dịch màu lục mà mân mê, thở dài "Tiểu hồ ly à, chắc là chủ nhân của ngươi không biết, hung thú này rất nguy hiểm. Bình thường là Linh Bảo Thiên Tôn sai tâm phúc đi cho nó ăn, nhưng hôm nay không hiểu sao lại kêu chủ nhân ngươi đi cho ăn, lại còn không dặn chủ nhân ngươi phải cẩn thận cho thứ nước này đổ lên người nó, để cho nó chìm vào hôn mê. Ban nãy bọn ta nghe được, cảm thấy có chút lạ kỳ. Vốn tính đem ống dược này cho chủ nhân ngươi phòng thân để tạ lỗi chuyện lần trước. Bây giờ thì tệ rồi. Hắn không có ở đây, cho dù bây giờ bọn ta đuổi kịp hắn cũng không có tác dụng. Hầy! Sao Linh Bảo Thiên Tôn có thể sơ xuất như vậy chứ? Hiện tại Nhiếp Minh Quyết không phải là hung thi hay thần tiên đạo hạnh cao có thể khiến bách độc bất xâm, nhỡ bị trúng độc của hung thú đó thì phải làm sao? Nói không chừng giờ này.....".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Random💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...