Lam Hi Thần nghe Mạnh Dao kể lại tình hình ở cái miếu hoang lúc đó, sau khi mở nắp rương hắn phát hiện Lam Hi Thần đã bất tỉnh, lay mãi y không tỉnh lại còn thấy trên vai y bị thương. Thế là đợi khi có người tới đem mấy cái rương về xong, hắn liền bí mật đưa y tới một chỗ an toàn không ai biết.
Lam Hi Thần đưa tay áp lên trán, mệt mỏi nói như tự hỏi mình "Vậy sao?". Nói xong lại ôm ngực ho khan mấy tiếng.
Mạnh Dao xoay người đến bên một cái bàn, đổ một siêu thuốc nhỏ từ trên bếp lò ra. Mùi thảo dược bốc lên nghi ngút, hắn cầm lấy bát thuốc đến bên giường, ân cần nói "Công tử, ngươi hiện tại đang sốt cao, hãy mau uống chén thuốc này rồi nghỉ ngơi đi".
Lam Hi Thần nhìn thấy người trước mắt chu đáo tốt bụng như vậy, liền xê dịch ra ngoài giường, đưa tay đón lấy bát thuốc, xúc động nói "Xin đa tạ".
Mạnh Dao chờ y uống xong chén thuốc mới nói "Công tử, không biết nên xưng hô là gì cho phải lẽ?".
Lam Hi Thần mới đầu do dự không biết có nên nói tên ra hay không, sau đó y nghĩ lại, còn chưa biết sau này thế nào, khoan hãy để lộ danh tự. Y nhẹ nhàng nói "Ta họ Trần, tự Thư Nhuận".
Mạnh Dao nói "Thư Nhuận? Là Thư trong "Tuế phong nhân thư"* và Nhuận trong "Vũ nhuận thổ trạch"* sao?".
*Tuế phong nhân thư: đại ý như nói một năm được mùa khiến người ta thấy sung túc.
*Vũ nhuận thổ trạch: mưa nhẹ làm đất tơi xốp màu mỡ, cách hiểu tương tự như "mưa dầm thấm đất" nhưng mưa ở đây không vần vũ ào ạt như những mưa dầm, mà hạt mưa rơi giống như cách mấy cô gái hay tưới nước cho hoa một cách nhẹ nhàng yểu điệu.
Lam Hi Thần thật ra chỉ nghĩ bừa một cái tên miễn sao cho không trùng âm với tên cũ, nhưng thấy Mạnh Dao phân tích đầy văn ý như thế liền có chút ngạc nhiên, nói "Mạnh công tử kiến thức thật là phong phú! Ngeh cách nói của ngươi, chắc hẳn là một người yêu thích văn chương?".
Mạnh Dao cười xòa "Khiến Thư Nhuận huynh chê cười. Chẳng qua ngày nhỏ ta có học qua một chút ít văn chương, biết được một vài câu Hán ngữ mà thôi. À phải, nói tới chuyện lúc sáng, Trần công tử ngươi cùng đám người kia rốt cuộc có thù oán gì? Tại sao bọn chúng lại muốn truy tìm ngươi?".
Lam Hi Thần đưa tay ôm ngực, bên trong là ba cái túi càn khôn, y mím môi một lúc lâu vãn chưa biết nên nói thế nào, ấp a ấp úng "Bọn chúng.....ta......ta.....".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
De Todo💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...