Tống Lam do dự, không biết nhìn chiếc túi gấm trên tay hay là nhìn chỗ bàn tay thon dài kia áp túi nhỏ lên tay mình, Đông Phương Trường Nguyệt e thẹn rụt tay về, bên khóe môi nở ra một nụ cười cực kỳ xinh đẹp làm người ta khó thể nào dời mắt.
Lam Hi Thần cảm giác mình không nên tiếp tục đứng xem, mất công bọn họ phát hiện thì lại khó xử cho cả hai, cho nên trong đầu liên tục lẩm bẩm mấy chữ "Phi lễ chớ nhìn". Thật là khổ sở! Cảnh "phi lễ chớ nhìn" ngày trước có Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, gần đây là Bắc Đường Lạc Vi và Ôn Ninh, tương lai chắc không phải bôi đầy mắt y là hai người kia nữa đấy chứ? Y còn không được cùng người nào đó thân cận, bọn họ có thể nào hiểu cho nỗi đau của y hay không????
Ấy thế mà vừa nhắm mắt cúi đầu quay lưng, đầu đã đụng phải một khối cơ ngực rắn chắc, hại y suýt chút nữa mất đà ngã về sau, mà rất nhanh lại có vòng tay quàng từ sau lưng đỡ lấy. Nói là đỡ lấy còn không bằng nói là mạnh tay kéo ngược trở lại. Lam Hi Thần kinh ngạc mở mắt ra, lại còn kinh ngạc hơn phải mở miệng "Đông....Đông Phương Ma quân?".
Đông Phương Trường Nhật không nhìn y mà chỉ thêu mi nhìn hai người đang nói chuyện trước mắt, vòng tay theo phản xạ tức giận mà siết lại như muốn ép nghẹt người trong lòng, cất giọng trầm trầm "Quả nhiên như bản quân nghĩ!".
Lam Hi Thần ngoái đầu nhìn, nhớ tên Đông Phương Trường Nhật này cực kỳ kiêng kỵ người ngoại tộc liền tìm cách giải thích giúp Tống Lam "Thật ra Toàn Phong tinh quân chỉ là cùng trưởng công chúa có giao hảo, ngày thường luôn giúp đỡ lẫn nhau thôi, hoàn toàn không có ý đồ xấu với nàng ta. Đông Phương Ma quân không cần phải để bụng!", y tìm cách đẩy vòng tay của hắn ra "Nhưng mà trước hết, Ma quân à, ngươi có thể nào bỏ tiểu tiên ra được không?".
Đông Phương Trường Nhật chuyển tầm mắt sang y, nét giận dữ từ từ dịu lại, thế nhưng vòng tay không hề có dấu hiệu buông lỏng, ngược lại ánh mắt còn không nể nang dội thẳng vào con ngươi của Lam Hi Thần. Trong ánh mắt đó, từ tò mò chuyển sang một loại biểu cảm khó đoán, miệng mấp máy "Đôi mắt này của ngươi thật đặc biệt! Nó làm bản quân liên tưởng tới chuyện đã trôi qua rất lâu.....".
Lam Hi Thần không đợi nữa, trực tiếp lấy lực tay đẩy bật người kia ra, gấp rút nói "Đông Phương Ma quân, tiểu tiên còn có việc, xin cáo lui!", toan dùng kế "tẩu vi thượng sách" chạy thật nhanh, không ngờ người kia nhanh như gió đã bắt lấy cổ tay của y kéo đứng tại chỗ. Hắn chậm rãi kéo kéo khóe môi "Băng Di tinh quân có việc gì gấp? Không ngại cùng bản quân nói chút chuyện chứ?".
Lam Hi Thần cười gượng "Tiểu tiên thật sự gấp! Nếu không đế quân chắc chắn sẽ trách phạt, mong Ma quân lượng thứ. Lúc khác tiểu tiên nhất định sẽ hầu chuyện ngươi....".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Random💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...