So với Lam Hi Thần phát hoảng, Nhiếp Minh Quyết vẫn bình chân như vại, có điều hắn dù đã quyết tâm nhưng mà hắn vẫn khó có thể luyện thành. Thông Thiên giáo chủ mới đầu còn mừng rỡ vì hắn đã qua tầng thứ hai, nhưng lại tỏ ra thất vọng khi thấy hắn vẫn chưa đạt thành. Trong khoảng thời gian đó, có một vài lần chạm mặt, Lam Hi Thần thường xuyên bắt gặp Nhiếp Minh Quyết nhìn Bích Điệp một cách thất thần. Tự San có đôi lần trêu chọc hỏi rằng phải chăng hắn đã thích nàng ta, nhưng Nhiếp Minh Quyết lại trả lời một câu không liên quan, rằng "Màu áo của nàng ta rất đẹp!".
Chẳng hiểu sao khi nghe câu trả lời đó, biết là không rõ ràng, nhưng Lam Hi Thần lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Bên cạnh thời gian luyện công, do không còn phải ngày ngày làm việc nên thời gian rỗi rất nhiều, Nhiếp Minh Quyết liền cố tìm cách khôi phục lại cây trâm bị gãy cho Bích Điệp. Nhưng thứ trâm đó vốn là luyện từ đá ngọc anh ngũ sắc, nung trong lửa tam muội và rửa trong nước biển Đông Hải. Một khi đã gãy thì khó mà khôi phục, chỉ còn nước mài lại một cây mới. Nhưng để mài thì cũng là một sự gian nan. Lửa Tam muội bất quá có thể nhờ Thông Thiên giáo chủ, nhưng đá ngọc anh thì phải đi tận Tây Hải mới có, rồi còn nước biển Đông Hải thì cũng phải đi thuyền tới Đông Hải để lấy về.
Không còn cách nào khác, Nhiếp Minh Quyết chỉ đành lặn lội tới Bắc Hải lấy đá ngọc anh về trước. Bởi vì đường sá xa xôi, hắn đành để Lam Hi Thần ở lại, còn A Dứu thì đã sớm trở thành vật cưng trong mắt Bích Điệp nên những ngày này nó chỉ biết bám lấy nàng ta, căn bản không cần Nhiếp Minh Quyết lo lắng.
Tẻ nhạt nằm trên phiến đá, Lam Hi Thần dõi mắt nhìn Nhiếp Minh Quyết kéo thuyền chèo ra biển, trong lòng y khó chịu vô cùng. Rõ ràng Tôn Ngộ Không nói mấy cây trâm đó ở chỗ Bích Điệp không thiếu, nàng ta cũng đã nói không cần đền thì Nhiếp Minh Quyết còn nhọc công làm gì chứ?
Đương bực bội, Lam Hi Thần không phát hiện đã có người tới từ bao giờ, túm lấy mấy cái đuôi của y xách ngược lên.
"Giỏi cho con hồ ly nhà ngươi hôm trước dám cắn vào tay lão tử!".
Lam Hi Thần giật mình. Đám người Thạch Trình sao lại biết nơi này mà đến? Lần này tiêu rồi, gã muốn trả thù, mà Nhiếp Minh Quyết lại không có ở đây, y chắc chắn khó lòng thoát thân.
Bửu Di nói "Đại sư huynh, ngươi định xử lý nó thế nào?".
Tên thứ ba đến giờ vẫn chưa biết tên hồ hởi nói "Hay là ta lột bộ lông nó về làm áo gối, còn nó thì đem đi nhắm rượu? Nghe nói thịt hồ ly ngon lắm!".
Thạch Trình hừ mạnh một tiếng, nhướn mày "Dám cắn ta một cái đau như vậy, đem lột lông nhắm rượu cũng không thấm, ta thấy....." , gã ngửa đầu lên trời nhìn một chút rồi cười lạnh "Không phải chủ nhân nó ngày hôm đó bắn tên rất giỏi sao? Ta cũng muốn thử một lần, chi bằng gọi đám hạc kia tới rồi ném nó lên như hạt đào để bắn cũng không tồi".
Hai gã kia vỗ tay hí hửng "Đại sư huynh nói hay lắm!".
Bửu Di dứt lời liền hút sáo, tức khắc có một bầy hạc bay đến vờn trên trời. Lam Hi Thần sống lưng lạnh toát, rốt cuộc phải đành liều một phen. Đợi tên thứ ba kia giúp Thạch Trình lấy tên sau lưng, còn Bửu Di thì đang điều khiển đám hạc, y quẫy đuôi tát vào mặt Thạch Trình. Quả nhiên một trong chín cái đuôi đập vào mắt của gã khiến gã nhận phải cơn đau bất ngờ, theo quán tính ném Lam Hi Thần đi, y liền thừa cơ chạy một mạch. Bửu Di là người nhanh nhất lấy lại phản ứng mà đuổi theo. Lam Hi Thần cảm khái mấy kẻ này là người của Thần tộc chứ có phải Quỷ tộc đâu mà dai như đỉa vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Random💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...