Tuy rằng ban đầu nghe qua cảm thấy nó không khả quan cho lắm, nhưng bây giờ ngoài phải đi xin lỗi, Lam Hi Thần không nghĩ được phải làm cái gì để Nhiếp Minh Quyết nguôi cơn giận vô cớ kia. Huống hồ, tâm trạng hắn không tốt thì tình hình xung quanh y cũng không tốt. Từ sáng đến hiện tại đã có không ít người vì cơn giận của Nhiếp Minh Quyết mà chịu khổ, mà ngọn nguồn lại là vì Lam Hi Thần đến - cùng - cũng - chẳng - biết - lý - do gây ra. Nếu y còn không chóng dẹp yên, sẽ càng lúc gián tiếp đắc tội với không ít người. Kết cục khẳng định thê thảm a!
Cuối cùng, Lam Hi Thần chỉ còn nước bất lực, gật đầu đáp ứng Ngụy Vô Tiện sẽ đi xin lỗi. Nhưng Ngụy Vô Tiện còn nói thêm "Đi xin lỗi nhất định phải bày tỏ lòng thành chứ không chỉ có lời nói". Lam Hi Thần hỏi hắn bày tỏ lòng thành là như thế nào, hắn gãi đầu tặc lưỡi một lúc rồi mách "Như thế này, lòng thành có nhiều cách thể hiện: ví như ngươi có thể chọc cho hắn vài câu gây cười, hoặc là viết thêm một phong thư viết thật dài biểu ý xin lỗi, hoặc là kéo hắn đi chỗ nào đó mà ngươi nghĩ có thể làm đầu óc hắn được thư giãn, hoặc là đem một vật gì đó trước mặt tạ lỗi.... Nhưng hữu hiệu nhất vẫn là mang theo cái gì đó làm lễ vật. Ngươi không biết đâu, ngày trước mỗi khi Lam Trạm giận dỗi, ta đều mang tới trước mặt hắn một vò Thiên Tử tiếu, hắn liền nguôi ngay, mà đến khi ta giận hắn cũng làm giống như vậy. Cho nên ta nghĩ huynh trưởng nên mang theo một cái gì đó để làm vật phẩm đi".
Lam Hi Thần cảm thấy rất có lý, gật gà gật gù "Ta hiểu rồi!", thế mà Ngụy Vô Tiện vừa kéo Lam Vong Cơ đi khuất, y liền ngớ người ngộ ra Nhiếp Minh Quyết không có thích uống Thiên Tử tiếu! Trúc Diệp Thanh ở tận Nhân giới, đi lấy cũng phải mất một ngày, mà thời gian thì có hạn. Y khổ sở ôm đầu, đi qua đi lại ngẫm nghĩ, rồi lại chạy ra bờ biển quan sát xem ngoài rượu ra thì còn gì có thể đem làm vật phẩm. Nghĩ mãi từ lúc trời đầy sao cho đến khi trăng lên giữa đỉnh đầu, một vài con cua nhỏ từ dưới biển bò lên bờ, dùng hai chiếc càng xúc cát cho vào miệng, hai mắt Lam Hi Thần bừng sáng, trong đầu lập tức xuất hiện ra một ý tưởng mà y cho rằng cực kỳ hay, thế là tự vỗ tay khen mình một câu rồi chạy ùa vào nhà bếp.
Không biết lục lọi tìm nguyên liệu, xắn tay áo làm, nhóm lửa, quạt vù vù bên bếp qua bao lâu, rốt cuộc mới gắp ra dĩa năm cái bánh quế hoa. Lam Hi Thần ngửi ngửi, bởi vì nhà bếp không có nhiều nguyên liệu, cho nên bánh làm ra cũng chỉ đơn giản là bột và vẫn mang mùi thơm như bánh bình thường, nhưng bù lại y đã làm cho mấy cái bánh này có hình mặt thỏ đang cười. Nhìn tổng thể cũng không tính là quá đơn giản, nói không chừng giờ này Nhiếp Minh Quyết đói bụng, hắn vừa thấy có khi nuốt đến cái dĩa cũng không còn, mà đã ăn no rồi thì nói gì cũng nghe lọt tai.
Vì thế Lam Hi Thần vô cùng phấn khích mang dĩa bánh chạy tới lều của hắn, phát hiện bên trong còn sáng đèn đã tính đi vào nhưng nghe bên trong có tiếng nói của Dương Tiễn cùng Đông Phương Trường Nhật, hình như Nhiếp Minh Quyết vẫn đang bàn chính sự, nên là Lam Hi Thần đành đợi bên ngoài, hơn nữa y cũng không muốn giáp mặt với Đông Phương Trường Nhật nhiều, nhất là hiện tại Nhiếp Minh Quyết hãy còn đang nộ khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Random💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...