Mọi người có chút ngạc nhiên nhìn qua vị Diên Ân Thiên Nữ từ nãy giờ vẫn ngồi im không một tiếng động. Sắc mặt lúc này của nàng ta trông không được vui, nói chính xác là đang rất tức giận.
Ban đầu mọi người còn không hiểu nguyên do, nhưng đến khi nàng ta duỗi ngón tay thon dài, trên móng được nhuộm màu đỏ tươi nhìn hệt như những bông tường vi nở rộ chỉ xuống dưới đất ngay bên chỗ nàng ta ngồi thì mọi người mới nhìn thấy một chiếc trâm đã bị bể nát. Hình hồ điệp tung cánh chạm khắc ở đầu trâm là đánh thương nhất, bị một mũi tên đâm thẳng xuống vỡ tan tành, sợi tua đính trên chiếc trâm đó cũng đã đứt, hạt châu cũng lăn sang một góc.
Khó mà tin được với cái lực đạo bắn tên như vừa rồi của Nhiếp Minh Quyết, mũi tên kia một đường bay xuống, trong lúc mọi người mãi lo chú ý hạt đào kia thì mũi tên đó đã đáp xuống suýt chút nữa trúng ngay đầu của Diên Ân Thiên Nữ. Nếu không phải nàng ta nhanh nhẹn né đi, khẳng định bị mũi tên kia đâm mát không chỉ là một cây trâm.
Những kỹ thuật bắn tên xuất sắc như vậy, Lam Hi Thần thoáng ngẩn ra, chợt nhớ đây cũng không phải lần đầu y nhìn thấy. Nhớ hồi còn nhỏ, Nhiếp Minh Quyết vẫn thường dẫn y ra ngọn đồi phía sau Bất Tịnh Thế vừa học cưỡi ngựa bắn cung vừa thoải mái chơi đùa, có một lần hai người ngồi nghỉ dưới gốc một cây đào, không biết có một con chim hoàng oanh từ đâu bay đến làm rơi một sợi lông vũ rất đẹp trên ngọn cây đào đó. Lam Hi Thần thấy thế thì rất thích, nhưng lúc ấy y còn chưa có học kiếm pháp nên không thể ngự kiếm bay lên, lại nghĩ bụng không thể bảo Nhiếp Minh Quyết đích thân trèo lên cây lấy nó xuống cho y được. Bởi lúc đó cây đào đang nở hoa rực rỡ, cánh hoa đào lại rất nhẹ, chỉ cần có người trèo lên cây là sẽ rụng lả tả ngay, như thế sẽ phá mất cảnh đẹp. Cuối cùng hắn cũng nghĩ ra một cách, đó là bôi chút mật ong vào đầu mũi tên rồi đứng ra xa mấy trăm bước chân, chọn một chỗ có thể tránh bắn trúng vào cành đào, mượn sức dính của mật ong để kéo sợi lông vũ đó ra khỏi ngọn cây. Rất nhanh sau đó Nhiếp Minh Quyết đã mang được sợi lông vũ về cho y chỉ bằng một mũi tên, thậm chí còn chẳng làm rụng cánh hoa đào nào.
Lam Hi Thần trong lòng trầm xuống, đó chỉ là chuyện ngày xưa, bây giờ nhớ lại chỉ cảm thấy có một cỗ luyến tiếc trỗi dậy. Đột nhiên y nghe thấy Tự San tặc lưỡi "Hỏng rồi! Hỏng thật rồi! Phen này Minh Quyết tiêu đời rồi!".
Bên dưới giáo đài lúc mày là một không khí khó xử. Nhiếp Minh Quyết cũng phát giác chính mình "gây tội", vội đi tới nhặt lấy nhặt để những mảnh vỡ kia, có chút lúng túng nói "Đạo đồ thất lễ, xin Thiên Nữ thứ tội. Đạo đồ sẽ cố gắng luyện lại cây trâm nguyên vẹn để trả cho Thiên Nữ".
Thạch Trình được đà bắt tội "Xem chừng ngươi có tài, nhưng tài này thật không khéo khiến ngươi đắc tội đấy!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Random💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...