C181: Duyên kỷ (tam)

226 10 8
                                    

Cũng bởi vì mấy lời dọa dẫm đó mà Lam Hi Thần cắm đầu chạy một mạch về lều, bỏ luôn cả bữa tối. Nhưng không biết tên Đông Phương Trường Nhật kia chẳng hiểu bị trúng tà hay gì. Lam Hi Thần trở về, hắn nói muốn gặp, y tìm cách từ chối, sau đó hắn không nói không rằng mà rời đi. Tưởng đâu chỉ có bấy nhiêu là thôi, không ngờ ngay tối đó hắn vô lý ra lệnh cho Tống Lam đổi lều với hắn, chính là chiếc lều ở ngay bên cạnh lều của Lam Hi Thần. Nguyên nhân sao? Lam Hi Thần cho rằng rất rất rất vô lý! Đại để là: bản quân thích vị trí chỗ đó. Tống Lam một là không có ý định sẽ nghỉ ngơi, dù hiện tại hắn không còn là hung thi, nhưng nghe nói gần đây xảy ra vài chuyện làm hắn xáo động, chỉ cần rảnh rỗi sẽ đi luyện kiếm phổ một mình; hai là cảm thấy không cần thiết phải chấp nhất để phát sinh rắc rối. Thế là Đông Phương Trường Nhật đó thành công dọn tới ở ngay sát bên cạnh chiếc lều của Lam Hi Thần. Tất nhiên, đồng nghĩa với việc con báo đen Hắc Dạ kia hết nằm nghiêng đầu sang lại đi lòng vòng cạnh chỗ của y, làm hại y cả đêm không cách nào chợp mắt nổi.


Sáng sớm hôm sau, khi Mão Nhật Kê tinh quân* hóa nguyên hình chạy lên đỉnh núi Bất Chu, ngóng cổ kêu liền mấy tiếng, vỗ cánh liền mấy cái, cửa ở Thái Âm cung đem vầng tinh nguyệt nhốt lại, cửa Thái Dương cung mở ra mang bóng nhật quang soi sáng thế gian, báo hiệu lại một ngày mới bắt đầu, cũng là lúc nhóm người ở Hà Chi đảo chuẩn bị xuất chinh. Nghe tiếng báo gầm gừ rời đi, Lam Hi Thần mới thở phào nhẹ nhõm, còn cố đợi thêm một lúc mới ra ngoài.


*Mão Nhật Kê tinh quân: trong Tây Du Ký nguyên là con gà trống thần được Ngọc đế cho cai quản Mặt Trời trên Thiên Đình, từng giúp thầy trò Đường Tăng vượt kiếp nạn diệt trừ bọ cạp tinh ở Nữ Nhi Quốc. Lại nói trong Tây Du Ký, mẹ ruột của Mão Nhật Kê cũng là gà thần, còn gọi Tỳ Bà Lam Bồ tát, từng giúp thầy trò Đường Tăng trong kiếp nạn "Thất tinh, Bá Nhãn quái".


Tuy rằng Ngụy Vô Tiện khẳng định mấy lần, Kim Lăng cũng khí thế ngất trời, vậy mà Lam Vong Cơ lẫn Giang Trừng đều một vẻ lo lại càng lo. Dù sao đối với bọn họ, lần đầu để hai người quan trọng đi riêng khỏi mình, nhất là còn đi thâm nhập vào một nơi nguy hiểm như Bách Quỷ giới, không lo mới thật là lạ!


Vốn định rủ Lam Vong Cơ cùng ra luyện kiếm phổ, nhưng mắt thấy hắn cứ đi đi lại lại ngóng về hướng Bách Quỷ giới, Lam Hi Thần chỉ còn nước thở dài đi một mình.


Lam Hi Thần tùy ý chọn một chỗ yên tĩnh, đem quyển kiếm phổ ra lật tới lật lui, nghiền nghiền ngẫm ngẫm. Trong đó đều là các động tác xuất kiếm rất khó, nhất là nó còn kết hợp cả dùng tới quán niệm. Một kiếm đánh ra, quán niệm song song biến tới, vận hành theo cung định của bát quái. Nếu mà là người mới học kiếm pháp, ít nhất phải mất mười năm mới học xong, mà bây giờ Lam Hi Thần sợ là cũng gần như vậy. Cũng không phải y kém cỏi, nhưng là gần đây Băng Di phải tu sửa, y đã một thời gian dài không có dùng tới kiếm pháp, huống chi so với sáu người kia chậm nhịp rất nhiều, mà bọn họ thì đã gần như luyện xong, chỉ còn mỗi y chưa luyện một chiêu thức nào. Nếu mà sắp tới cần phải hợp nhất lập ra "bát quái trận", vậy chẳng phải sẽ rất bất lợi, còn y lại trở thành gánh nặng cho tất cả?

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ