C26: Tưởng niệm (tam)

360 10 0
                                        

Lam Khải Nhân mím môi, trừng mắt nhìn Lam Mặc Đình. Đám lão nhân nhìn nhau rồi lại nhìn Lam Hi Thần mà lời to tiếng nhỏ bàn tán.


"Nói như vậy thì Hi Thần có cả thảy ba tội, so với tội tin theo tà đạo của Vong Cơ lại còn nặng hơn".


"Nhu nhược, yếu đuối, thiếu tài trí...Thật không xứng với trách nhiệm làm tông chủ Lam gia".


"Ta đã bảo từ đầu để Vĩnh Thuận làm tông chủ đi có phải tốt hơn không? So với Hi Thần, Vĩnh Thuận mới thực là có khả năng quản thúc người khác".


"Thì đó, bằng không chuyện thế này đã chẳng xảy ra rồi".


Lam Hi Thần có điểm rối loạn, nhưng rồi lại cảm thấy nếu như bọn họ xem y không xứng, đem chức tông chủ này giao cho người khác, đối với y cũng không phải là không tốt. Ít nhất, không làm tông chủ thì y cũng một vài sự tự do.


Lam Mặc Đình lay cổ tay Lam Khải Nhân, thấp giọng "Khải Nhân, tội đã bị vạch như vậy, giờ phút này cho dù ngươi xót hắn nhưng cũng không thể làm. Tông chủ làm sai, thì đáng bị đánh gấp đôi. Lấy tám lần còn lại của Vong Cơ làm mốc đi. Bị đánh vài roi, vẫn tốt hơn để hắn bị phế truất".


Lam Khải Nhân mãnh liệt rút tay ra, hai mắt không chớp nhìn Lam Mặc Đình, hơi thở càng thêm hỗn loạn không biết vì tức giận hay vì lo lắng. Mà Lam Mặc Đình chỉ khẽ cong khóe môi cười như không cười, ung dung nhìn ngược lại Lam Khải Nhân.


Lam Hi Thần sợ thúc phụ khó xử trước mặt các trưởng bối, liền nói "Không sao đâu thúc phụ, Hi Thần tình nguyện chịu phạt".


Lam Khải Nhân biết lúc này có nói gì cũng khó thay đổi tình hình, đành kêu người kéo Lam Vong Cơ qua một bên, sau đó nhắm chặt mắt, nói nặng nề như người đang muốn trút hơi thở cuối cùng "Đánh!".


Tiếng va đập giữa kim loại và da thịt bắt đâu vang lên giòn tan. Từng roi lại từng roi giáng xuống, Lam Hi Thần rất nhanh như bị chày sắt đập vào mình, không nghĩ tới lại đau đến như vậy, lại càng khâm phục sức chịu đựng của Lam Vong Cơ. Chưa đầy nửa khắc, sau lưng Lam Hi Thần cũng đã thấm đẫm máu như Lam Vong Cơ. Trời lúc này vừa hay đúng lúc chính ngọ, nắng nóng bức người, khiến mồ hôi chảy lên miệng vết thương càng thêm đau rát, chính là loại đau rát không cách gì tả nổi.


Không biết đã là roi thứ mấy, đầu óc quay cuồng muốn ngất đi, bên tai bắt đầu thấy ong ong. Lam Hi Thần cảm thấy cả người dần trở nên ê ẩm, từ lưng xuống mũi chân dần dần tê râm ran như máu bị ứ đọng. Giữa ban trưa nóng bức như vậy, nhưng ánh mặt trời nóng rực kia sao chiếu xuống lại khiến y rét run đến thế này?

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ