C9: Hồi ức (ngũ)

378 14 0
                                    

Rất nhiều đêm, Lam Hi Thần sẽ thừa lúc Lam Vong Cơ ngủ say mà lẻn lên gò đất trên núi nơi hai huynh đệ họ tập kiếm, để ngắm sao trời theo lời rủ rê của Nhiếp Minh Quyết. Tất nhiên, họ không mang theo rượu, để tránh chọc cho ngọn lửa của Lam Khải Nhân bùng phát thêm dữ dội nhỡ chẳng may cả hai lại bị bắt quả tang.

Trăng trên trời sáng vằng vặc, gió thổi nhè nhẹ khiến người ta vô cùng thoải mái, rừng trúc cũng khẽ vang âm thanh xào xạt của tiếng lá trong gió đêm. Rừng trúc ban đêm thật khác với ban ngày. Vào những buổi trưa, nếu không có công việc gì, Lam Khải Nhân sẽ để Lam Hi Thần ở Tàng Thư Các đọc sách hoặc luyện đàn, nhưng lão không biết, khoảng thời gian đó cháu trai yêu quý của lão chính là ham chơi trốn lên rừng trúc này cùng Nhiếp Minh Quyết. Ở đó, Lam Hi Thần sẽ phá đi quy tắc "Không được chạy" và "Không được cười lớn". Cả hai sẽ chơi trò đuổi bắt, cùng nằm tựa vào khóm trúc, nhìn ngắm những đồi núi xanh mướt ẩn ẩn hiện hiện trong làn sương, nếu ở đến chiều, cả hai sẽ tận mắt nhìn thấy hoàng hôn lặn xuống như thế nào.

Nhiếp Minh Quyết kéo Lam Hi Thần ngả xuống bãi cỏ quanh khóm trúc. Đôi khi họ nằm xuống, ngay cả khi Lam Hi Thần không để ý chiếc áo choàng trắng của mình đã lấm tấm vài vết bẩn do bùn đất. Y chỉ nhìn theo sự chỉ dẫn của Nhiếp Minh Quyết, nhìn vào những ngôi sao trên bầu trời, lắng nghe người bạn thân nói về ý nghĩa của chúng, hay thỉnh thoảng họ sẽ kể cho nhau nghe những câu chuyện mà họ biết. Hoặc sẽ có lúc, Nhiếp Minh Quyết sẽ nhặt những lá trúc rơi trên đất, xêp thành những con cào cào rồi cả hai sẽ thả bay đi, như thể muốn những còn cào cào lá trúc ấy sẽ đem niềm vui, hy vọng và ước muốn của bọn họ đi thật xa.

Có một đêm, Nhiếp Minh Quyết ôm theo bó hoa cương nhẫm* màu tím đến. Lam Hi Thần không biết hắn bằng cách nào tìm được những đóa hoa đó, nhưng trong lòng lại nổi lên gợn sóng. Y biết loài hoa đó, biết ý nghĩa của nó... mẫu thân đã từng nói với y.

*Cương nhẫm : hoa sim.

Lam Hi Thần nhìn chằm chằm vào chúng cho đến khi Nhiếp Minh Quyết chìa bó hoa trước mặt mình, tươi cười nói "Tặng ngươi".

Lam Hi Thần tròn mắt "Minh Quyết huynh, ngươi lấy hoa này ở đâu thế ?".

Nhiếp Minh Quyết chỉ tay về phía Tĩnh Trúc, nói "Buổi chiều tình cờ đi ngang qua Long Đảm Tĩnh Trúc, thấy ngươi và Vong Cơ vừa tưới nước vừa vô cùng nâng niu chúng, ta nghĩ ngươi hẳn là rất thích nên đã hái một ít ".

Lam Hi Thần dở khóc dở cười. Y thầm cầu mong linh hồn mẫu thân sẽ không giận vì hành động này của Nhiếp Minh Quyết cũng như hy vọng Thanh Hành Quân sẽ không biết việc này, nếu không y thật không biết Nhiếp Minh Quyết có còn được ở đây vào ngày mai hay không nữa ?

Nhiếp Minh Quyết thấy sắc mặt y trở nên khó coi, khẽ nhướn mày "Ngươi không thích hoa này à?".

Lam Hi Thần bối rối, nhẹ nhàng đón lấy bó hoa nói "Không phải đâu. Ta chỉ là có chút hoài niệm về mẫu thân thôi".

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ