Tự vỗ trán mấy cái, nhủ rằng mình nằm mơ là cái chắc, đầu vẫn còn đau, thôi thì ngủ thêm chút nữa. Không ngờ lưng vừa mới ngả xuống, ngoài tấm mành cửa có tiếng bước chân.
"Ai đó?".
Không có tiếng trả lời.
Lam Hi Thần bỗng dưng chắc mẩm đó là kẻ vừa rồi quấy phá giấc ngủ của mình, sẵn bị thức giấc giữa chừng, người dễ chịu mấy cũng phải sinh bực. Y nhất quyết phải nhìn mặt cho được, hỏi rõ lý do người kia cớ gì làm vậy, cho nên hất chăn chạy ra ngoài. Bóng người kia đi về phía mấy bụi cây trước mặt, nhưng lại đi rất nhanh, không kịp thấy được màu áo hay tấm lưng, chỉ có mái tóc đen còn lất phất vài lọn. Y bước thật vội vã, nhưng không sao so kịp bóng kia, kết quả chấp vấp phải một khúc gỗ chắn ngang đường. Địa hình nơi đó trũng, khúc gỗ nằm trên phần đất cao, lúc Lam Hi Thần ngã nhào xuống thì rơi vào chỗ đất dốc khiến y không kịp định hình đã bị lăn quay một đoàn. Cung đường lăn không dài, nhưng phần dốc này nằm ở phía sau một căn lều bạt không biết của ai, cả người Lam Hi Thần cứ thế xốc tung góc vải bạt lăn thẳng vào trong, chừng như đụng phải một cây cột mới dừng lại. Cơ mà, cây cột này sao lại không cứng như gỗ, trái lại còn có chút mềm như chân người? Đầu óc quay cuồng, chỉ toàn thấy vải với vải, y đưa tay vịn lên tấm rèm của cây cột kia định ngồi dậy, bỗng nhiên "roẹt" một tiếng, góc vải trong tay không chịu được sức nặng mà bị đứt, tấm rèm kia cũng rủ xuống phân nửa vải che phủ đầu.
Lắc lắc cho thanh tỉnh cái đầu một chút, vung tay định đánh cây cột yếu đuối, chợt giật mình nhìn thấy trước mặt không phải cột mà là..... một bàn chân.
Trợn mắt nhìn lên thêm chút nữa, chà, sao cái chân này dài vậy? Ai mà cao lắm thế kia?
Một nửa vạt áo đang bị Lam Hi Thần kéo xuống vẫn còn ngay phần hông, để lộ một bên cơ ngực rắn chắc vạm vỡ, từng tấc thịt màu đồng đỏ au còn vương nước trên đó như muốn đốt mắt người ta.
Nhìn lên chút nữa....khoan đã.... sao cái cằm nhìn quen quá vậy?
"Ngươi còn định nằm đó kéo áo bản quân đến bao giờ?".
Lam Hi Thần suýt chút nữa nhảy dựng, trong lòng không ngừng la hét "Chết rồi! Thân hình bị mình nhìn thấy hết rồi!", ngoài mặt thì vội ngồi dậy, kịch liệt cúi đầu nói "Đế quân thứ tội! Tiểu tiên không cố ý! Tiểu tiên thực sự không cố ý, thực sự không biết đế quân đang....tắm".
Nhiếp Minh Quyết kéo lại vạt áo, dửng dưng hỏi "Không cố ý? Không cố ý mà lại xông vào ngay lúc này? Ngươi đừng nói với bản quân đây là trùng hợp chứ?".
Chứ còn gì? Rõ ràng ta đang đuổi theo kẻ lạ mặt, ai biết xúi quẩy vấp có khúc gỗ đã lăn tới chỗ ngươi?
Tất nhiên cái lý do này Lam Hi Thần không sao nói được, cũng không dám nói, cho nên cả buổi trời ngồi quỳ đó ấp a ấp úng tìm lý do. Đến cùng, bức bách quá phải nói đại "Thật ra, tiểu tiên nghĩ thân là thần tử phải có trách nhiệm bảo vệ quân chủ, cho nên phải tận lực hoàn thành trách nhiệm theo sát".
![](https://img.wattpad.com/cover/265647640-288-k809217.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Random💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...