Long Thụy đế Hiên Viên Dự đăng cơ đã lâu, vậy mà hậu cung cũng còn hãy thưa người. Tam cung lục viện cả cả thảy cũng chưa quá hai mươi chủ nhân, hầu hết đều là con cái nhà quan lại tiến cung.
Phi thị trong chốn tường đỏ ngói xanh này, có ai là không đẹp, không nghiêng nước nghiêng thành cơ chứ? Mỗi một giai nhân là một bông hoa tuyệt sắc, một chiếc lá lung linh mỹ miều. Nhưng, ngàn lá vạn hoa có đẹp lại mà cùng hội tụ ở một nơi, lại càng khiến nhau trở nên mờ nhạt. Hiện tại, rực rỡ nhất vẫn là bông hoa mẫu đơn kiều diễm: Hoàng quý phi Lâm thị. Dù đã hầu hạ đấng quân vương từ khi mới đăng cơ, sủng hạnh của cô ta tuy không bằng thời gian đầu nhưng chẳng hề có dự báo sẽ thất sủng.
Tư Đồ Gia Cẩn tuy cũng là con cái quan đại thần, lại còn được đích danh Thái thị tấn cung nhưng chỉ vì nặng tình với người cũ, không tha thiết ân sủng cho nên đến cùng cũng chỉ là cái bóng mờ nhạt bên cạnh cô ta. Hẳn đó là lý do chính mà hắn không muốn mượn và cũng không muốn Lam Hi Thần thay mình dấn thân vào những cuộc minh tranh ám đấu khốc liệt chốn hậu cung, không kết thân nhiều cũng chẳng thù hằn với ai, đơn giản chỉ là một loài cỏ hoa vô danh đơn độc giữa muôn hồng nghìn tía.
Suốt hơn một năm qua, cuộc sống đối với Lam Hi Thần vô cùng nhàn nhã, nhàn nhã đến chán chường. Trước đây nếu không nhìn rõ chân dung của vị Hoàng đế kia, y đã chọn sống như một chiếc bóng thầm lặng, mặc cho bao người tranh sủng để rồi lên voi xuống chó, bản thân vẫn đứng yên tại vị trí của mình, chẳng buồn thay dổi bất cứ thứ gì mà thuận lợi làm điều mình muốn. Y nghĩ cuộc sống nhàn nhã với mình như thế là đủ. Hiện tại bất quá là thêm hai việc: tận hưởng tối đa những khoảnh khắc ngắn ngủi cùng bóng dáng ai đó chuyện trò, tìm cách để tâm tình của mình đối với người đó không bị bại lộ.....… Nhưng trong mắt mọi người, có lẽ tình cảnh của Điềm quân đã có thể gọi là vạn ngàn sủng ái, cho nên, y không có một lý do gì để tranh đấu, vả chăng, càng không có lòng mà tranh đấu!
Lam Hi Thần đã nghĩ như thế, cho đến một ngày…
Hoàng quý phi đột nhiên cho người đến Nhu Thường điện. Cô ta vốn là sủng phi tiên kỳ của Hoàng đế. Hơn nữa, luận địa vị, luận thời gian hầu hạ thánh giá, Tư Đồ Gia Cẩn là kẻ dưới. Ngoài ra, cô ta xinh đẹp lại đắc sủng, nên tính tình rất ngang ngược. Vì vậy, Lam Hi Thần luôn theo ý của Tư Đồ Gia Cẩn kiêng dè cô ta, càng tránh không xảy ra xích mích dù là nhỏ nhất với cô ta. Vậy mà hôm nay, cô ta lại chủ động tìm y.
Lúc Tư Đồ Gia Cẩn nghe được, chỉ cười lạnh, nói "Chỉ mới sắp thăng lên một bậc mà đã nhịn không nổi rồi sao? Xem ra sức kiên nhẫn của Lâm thị kém hơn ta tưởng".
Lam Hi Thần còn nhớ lần ấy đến Châu Quang điện của Lâm Hà Uyên, vừa mới hành lễ bái chào thì một vạt áo lụa hồng lướt qua mặt, liền sao đó là một cái tát như trời giáng, đau đớn đến độ mặt như bỏng rát. Y còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Lâm Hà Uyên đã nhếch khoé môi, cười lạnh một tiếng “Tiện tỳ Tư Đồ Gia Cẩn ngươi quả là to gan! Vào cung chưa lâu đã giở trò hồ ly mê hoặc Hoàng thượng!”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Rastgele💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...