Nhiếp Minh Quyết đi từ cửa sau vào trong một cái sân lớn, tromg sân có vài nam nhân mặc cùng một dạng y bào màu ngà, kẻ cầm chổi quét sân, người cầm kéo tỉa lá. Nhiếp Minh Quyết đi vào, cố ý né tránh bọn họ, mà bọn họ cũng không mấy để ý đến hắn. Lam Hi Thần ôm một bụng thắc mắc, hắn không phải trước nay luôn đường đường chính chính sao? Sợ cái gì mà không đi thẳng trước mặt?
Lúc đi ngang qua bọn họ, Lam Hi Thần nghe bọn chúng thì thầm gì đó, loáng thoáng là nói về Nhiếp Minh Quyết, nhưng khoảng cách xa quá nên cái y nghe được là chữ có chữ không.
Nhiếp Minh Quyết đem y ôm tới một gian nhà nhỏ, bên trong chứa toàn củi, có hai cái lò lớn rất nhiều xoang nồi, bình bát, đây chắc là nhà bếp của tiên phủ. Không biết cái tiên phủ này rộng bao nhiêu, nhưng cái nhà bếp này khá lớn, củi chất đầy đến nỗi nấu một năm liền cũng không hết.
Hắn đặt y lên một cái kệ, nói "Ngươi đợi ta một chút".
Lam Hi Thần gật đầu, nhìn hắn như kiểu "Không sao cả".
Sau đó Nhiếp Minh Quyết lấy một ít cây cỏ khô xếp chồng cao lên, đặt gần cái lò nấu, hình dạng giống như một cái tổ chim, hắn cởi chiếc áo ngoài ra, gói lại vuông vức để lên đống cỏ kia. Lam Hi Thần tròn mắt. Lớp áo ngoài gỡ ra, một chiếc áo trung y mỏng manh đã để lộ phần da thịt trầy trụa những vết thương dài ngắn, những đường kim may đen ở khắp những nơi mà trước kia bị phân thây được chắp vá lại. Xương đòn vai, hai tay, có lẽ là cả hai chân và sống lưng, đều lộ ra nhưng mũi sắt nhọn đâm lòi ra đầu da thịt.
Lẽ ra những đường khâu và mũi sắt y có thể hiểu được từ đâu mà có.
Nhưng mà những vết thương kia......
Ngụy Vô Tiện từng nói qua hung thi cấp cao cho dù bị đâm một kiếm cũng sẽ tự động lành không để lại một dấu vết. Vậy những đường ngang đường dọc kia là sao? Ở đâu ra?
Đại ca, ngươi rốt cuộc đã trải qua những gì?
Lam Hi Thần muốn đứng dậy, muốn chạy tới hỏi hắn, nhưng mà vết thương ở chân đau quá, đứng lên một cái đã loạng choạng ngã xuống khiến cho cái kệ xếp bát sứ kêu lẻng kẻng.
Nhiếp Minh Quyết xoay người lại, nhíu mày "Ngươi đau đến vậy sao? Chờ một chút cũng không được? Loài hồ ly sao mà yếu đuối thế?".
Hắn đi tới kệ, ôm lấy Lam Hi Thần đặt xuống nơi hắn vừa lót áo "Chỗ này tuy là tiên phủ nhưng cũng có phân biệt, ta không thể kiếm đệm bông chăn cỏ, ngươi miễn cưỡng coi đây là giường đi".
Nói đoạn hắn đứng dậy, đi ra ngoài một lát, Lam Hi Thần cứ tưởng thế là xong, ai ngờ chừng một khắc sau Nhiếp Minh Quyết quay trở lại, trên tay cầm một cái bát và một cái khăn. Hắn ngồi xuống, lấy khăn lau cái chân bị thương của y.
Nhiếp Minh Quyết xưa nay không phải người nhẹ nhàng làm việc gì, hoặc là do y nghĩ vậy, nên khi lau sơ qua máu trên chân Lam Hi Thần, tay hắn dùng lực không khác gì lúc Lam Hi Thần lần đầu tiên giặt đồ. Cũng may y là người, đổi lại là một con hồ ly thực sự, nhất định đã la ầm ĩ, có khi còn dùng bản năng cắn ngược lại hắn ấy chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Random💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...