C149: Biến động (tam)

241 7 0
                                    

Không mất nhiều thời gian, vó câu cứ thế phi nước đại, lướt qua một nơi lại một nơi. Khi thì đồng ruộng trĩu lúa, khi thì sườn núi xanh mướt cỏ, khi thì làng trấn san sát, khi thì thành quách cũ kỹ của quân thù bị chiếm đóng để mở rộng lãnh thổ. Bụi trần, gió tạt, sắc trời đều không ngăn lại người cầm cương thúc ngựa.


Ngồi ở trước ngực hắn, Lam Hi Thần một mặt nhìn cảnh tượng giang sơn mà y chưa bao giờ thấy qua, một mặt lại hoài niệm mãnh liệt về ký ức của tuổi thơ.


Ngày nhỏ, chính mình tập cưỡi ngựa đã cùng Nhiếp Minh Quyết ở các triền núi Thanh Hà băng băng chạy như thế, cũng ngồi trước ngực hắn ngắm nhìn cảnh vật như thế, y thậm chí còn ném hết quy tắc theo mây bay về nơi nào đó mà dang tay cười lớn, tận hưởng sự khoái hoạt như một người nhận được do sau khi thoát khỏi nhà tù.


Y say mê chìm trong hồi ức, đến nỗi khi hắn thắng yên cho ngựa dừng lại, bản thân cũng theo thói quen mà nửa vịn nửa nắm cánh tay hắn vì sợ mình mất đà ngã xuống đất.


Hiên Viên Dự thấy thế liền bật cười "Hoán nhi chưa cưỡi ngựa bao giờ sao?".


Lam Hi Thần xấu hổ, suy nghĩ một chút rồi nói "Lúc nhỏ thì có, nhưng rất ít. Những năm về sau thì không còn cưỡi nữa, cho nên lâu quá thần thị đã quên rồi".


Bởi vì ngựa dừng trên một gò đất cao nằm trên núi, cho nên nhìn xuống liền thấy hết cả vùng đất của Đại Thành. Hiên Viên Dự có vẻ đã cố tình chọn vị trí này, hắn đỡ y xuống ngựa đứng nhìn trong ráng mỡ chiều, lại giơ ngón tay lên chỉ về phía trước "Hoán nhi có thấy không? Đó chính là giang sơn Đại Thành mà trẫm cai trị".


Lam Hi Thần gật đầu, hắn nói tiếp "Sau này trẫm sẽ dạy Hoán nhi cưỡi ngựa, à không, trẫm sẽ mang Hoán nhi cùng theo trên lưng ngựa, đi với trẫm nhìn ngắm giang sơn".


Y tròn mắt "Có thật không?".


Hiên Viên Dự siết chặt tay y, quả quyết "Dĩ nhiên là vậy, trẫm là quân, mà quân thì phải quân vô hí ngôn chứ".


Lam Hi Thần hít một hơi nén bớt lại sự xúc động "Nếu vậy, thần thị thật sự hạnh phúc, tạ ơn Du lang".


Hiên Viên Dự đặt ngón trỏ ngay giữa môi Lam Hi Thần, y thuận theo im lặng không lên tiếng, nghe hắn nói "Là trẫm phải tạ ơn Hoán nhi mới đúng, chính Hoán nhi đã khiến trẫm hạnh phúc chứ không phải trẫm khiến ngươi hạnh phúc". Thấy y đơ ra không hiểu, hắn thở dài "Trước đây trẫm lạnh nhạt Hoán nhi, phần lớn đều là vì nghi kỵ. Trẫm khó khăn lắm mới ngồi lên ngôi cửu ngũ chí tôn, mẹ ruột không còn, Thái thị tuy có ơn dưỡng dục nhưng lại là cha nuôi không cùng máu mủ, ông ấy khi xưa nhận nuôi trẫm, trẫm cũng đoán được tám chín phần là vì tương lai vinh hoa về sau của ông ấy, nhưng trẫm vẫn nhịn nhục, thuận theo mà mượn tay ông tay đoạt ngôi. Đối với người thất thế lúc đó như trẫm, nếu không có ngôi vị, trẫm không thể toàn mạng với các hoàng huynh, càng không thể thực hiện di nguyện của mẫu hậu là được chôn cùng tẩm lăng với tiên đế". Dừng một chút lại nói tiếp "Thái thị với trẫm đối với nhau phần nhiều là lợi dụng, trẫm không tránh được phải đề phòng một ngày nào đó Thái thị lại âm mưu lật đổ trẫm, đưa một công thần trung thành với ông ấy lên ngôi vua. Do vậy, trẫm đối với người mà Thái thị đưa tới bên cạnh không phải chán ghét thì cũng là giả tạo. Diệu Ý Vinh thần, Tĩnh Văn thần, Đoan Đức phi và cả tỷ tỷ của ái thị đều như vậy. Mười năm trước trẫm gặp Hoàng quý phi, trẫm đã tưởng người con gái phóng khoáng thẳng thắng ấy là người có thể san sẻ cùng trẫm cuộc sống cô độc và tăm tối chốn hoàng cung, thế nhưng Hoàng quý phi.....sau bao nhiêu năm, nàng đã không còn là nàng như thuở trước. Trước nay trẫm vẫn cố tự lừa dối mình, rằng nàng ấy chỉ là kiêu ngạo hơn ngày xưa một chút, mà trẫm cũng xấu xa nữa, muốn mượn sự kiêu ngạo của nàng ấy để thanh trừng những người do Thái thị dàn xếp đến bên cạnh".

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ