C105: Sóc Nguyệt (nhất)

271 6 0
                                    

Mặt trời chậm rãi xuống núi mang theo chút sắc vàng yếu ớt trải dài trong nền tuyết trắng xóa, mà bầu trời lúc này lại gầm gừ mang dấu hiệu mưa gió sắp đến, phảng phất như nước mưa chưa tích tụ đủ mà chỉ ngưng đọng trong đám mây tuyết.


Trong một tiểu viện của Liên Hoa Ổ hậu phủ, một chậu máu loãng được đổ vào máng nước bằng đá ngoài phòng, không khí rét lạnh làm dòng nước màu hồng đóng băng, càng khiến cho người ta không thể không nghĩ đến tình trạng thê thảm ở trong phòng.


Lam Hi Thần ngồi bên giường, cả người run lẩy bẩy nắm lấy tay của Nhiếp Minh Quyết, không ngừng truyền linh lực cho hắn. Cơ thể của hắn là hai thái cực nguyên khí và sát khí song song. Khi bị quỷ thú kia nhập vào thân xác, tà lực của nó đã kích động tới sát khí trong người hắn, khiến cho hai khí kia chênh lệch dẫn đến hỗn loạn khí tức. Nhiếp Minh Quyết dù đạt luyện khí nhưng vẫn là một người phàm, nếu khí tức hỗn loạn càng lâu sẽ bạo huyết mà chết, vì vậy mà từ khi Lam Vong Cơ đưa bọn họ tới tạm Liên Hoa Ổ trước, Lam Hi Thần cứ ngồi bên giường không ngừng truyền khí tức của mình sang, chỉ mong giúp Nhiếp Minh Quyết cân bằng lại khí tức.


Lam Vong Cơ vừa lau xong vết máu ở ngực trái của Nhiếp Minh Quyết, lấy ra một lọ thuốc trong người rắc lên khăn lụa trắng, đoạn, đắp lên cầm máu. Thấy Lam Hi Thần căng thẳng như vậy liền bắt lấy cổ tay y, an ủi "Huynh trưởng đừng quá lo lắng! Hắn tuy bị đâm một kiếm nhưng không sâu đến tận tim, không gây chết người, cầm máu một chút sẽ ổn thôi. Từ nãy giờ ngươi đã tiêu hao không ít linh lực rồi, hãy ngưng lại đi".


Mạnh Dao đứng sau lưng Lam Hi Thần, hơi khom người cầm cánh tay y muốn kéo ra, dịu giọng "Hàm Quang Quân nói rất đúng. Hi Thần, ngươi đừng truyền nữa".


Lam Hi Thần hất mạnh tay của cả hai ra, lại bắt lấy cổ tay của Nhiếp Minh Quyết tiếp tục truyền khí, cắn răng nói "Các ngươi mặc ta! Ta phải truyền! Truyền đến khi nào hắn tỉnh thì thôi!".


Mạnh Dao dứt khoác kéo mạnh tay y ra "Ngươi lại vì hắn mà liều mạng như vậy? Hắn là cái gì chứ? Hắn quan trọng với ngươi đến vậy sao?".


Lam Hi Thần đứng bật dậy, khóc nấc lên "Đúng! Hắn rất quan trọng với ta! Hắn là vì ta tự tay mà đâm một kiếm, làm sao ta lại không thể liều mạng cứu hắn?". Đoạn y nắm lấy cổ áo của Mạnh Dao, giọng nói vì khóc mà trở nên khàn đặc "Tại sao lúc đó ngươi lại ép ta đâm hắn? Tại sao lại là một kiếm xuyên tim mà không phải cách nào khác? Ngươi biết rất rõ lúc đó ta không muốn đâm vào ngực hắn cơ mà, vì sao lại còn cố ép ta? Tại sao còn cầm tay ta đâm vào tim hắn?".


Mạnh Dao âm trầm "Không làm như vậy, Giang tông chủ và A Lăng sẽ mất mạng".

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ