Chiều hôm đó Lam Hi Thần đang ngồi một mình ở bàn đá giúp Mạnh Dao kiểm sổ sách, từ cửa sau của Lục Sắt cư có một người gia nhân của Chu phủ xuất hiện. Lam Hi Thần còn chưa kịp hết ngạc nhiên thì hạ nhan kia lén lút nhìn ra ngoài cửa chính, nói khẽ với Lam Hi Thần rằng Chu Dương Bá muốn gặp y, nghe tin y giỏi âm luật nên muốn nhờ y chỉ giáo cho.
Ban đầu Lam Hi Thần định kiếm cớ từ chối, nhưng hạ nhân kia nói sắp đến lễ thọ sáu mươi của Chu tông chủ, Chu công tử dạo gần đây muốn tự mìn tìm một vật lễ cho phù hợp. Nghĩ tới nghĩ lui chính là muốn phụ thân gã có thể thấy con trai sửa đổi tính tình, biết học cái hay ở đời cho nên mới muốn học đàn để tấu nhạc mừng thọ. Lam Hi Thần tuy có chút nghi ngờ, nhưng hạ nhân kia một mực chèo kéo khiến y không cách nào từ chối, đành miễn cưỡng theo hạ nhân kia rời đi từ cửa sau để tránh cặp mắt của Vô Tình.
Lần trước đến trong đêm tối lại trong tâm trạng lo sợ, Lam Hi Thần không có dịp nhìn cho rõ Chu phủ. Nơi này tuy không bằng Kim Lân Đài nhưng cũng khá tráng lệ xa hoa. Từng tòa các nối tiếp nhau, dãy hành lang thì xen kẽ như mê cung, những chậu đồng tiền màu vàng đặt nối tiếp nhau như để tô thêm cái sự phú quý của Chu phủ.
Hạ nhân dẫn Lam Hi Thần đến một căn phòng vô cũng xa hoa tráng lệ, bước vào trong là một mùi hoa nồng nặc khiến Lam Hi Thần có chút không quen, chun mũi thở hắt một cái.
Chu Dương Bá đang ngồi vắt vẻo trên nhuyễn tháp, thấy Lam Hi Thần bước vào liền phóng xuống như bay, bộ dáng hấp tấp lao tới, miệng cuống quít kêu " Mỹ nhân! Chính là mỹ nhân".
Lam Hi Thần khẽ nhíu mày, hơi xoay người né đi khiến gã chụp hụt, lộ ra vẻ không vui, nói "Chu công tử, nghe nói ngươi lệnh ta tới học đàn?".
Thấy Lam Hi Thần khó chịu, Chu Dương Bá phất tay cho hạ nhân kia lui ra. Kẻ kia cũng hiểu ý, vừa bước ra thì đã lập tức đóng sầm cửa lại. Lam Hi Thần còn chưa kịp nói đã bị Chu Dương Bá bước lên phía trước ra vẻ nói năng lễ độ cướp lời "Nghe nói mỹ nhân, à không, Thư Nhuận công tử đây âm luật rất tài giỏi, chắc chắn là một đại nhạc sư. Bản công tử muốn thỉnh giáo một chút".
Nghe mấy lời này, Lam Hi Thần hơi thu lại nét cau có, nhưng nhìn bộ dáng lôi thôi lúc này chẳng ra dáng một người có tâm cầu học như gã, y đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Lam Hi Thần lãnh đạm, vừa có lễ vừa xa lạ nói “Chắc công tử nghe lầm rồi. Ta chỉ biết dăm ba ngón nghề, không phải đại nhạc sư như công tử vừa nói. Ta đến để nói cho công tử biết: E là đã tìm nhầm người, mong công tử đi chỗ khác mà tìm danh sư”.
Thấy mỹ nhân buồn bực, Chu Dương Bá vội vàng xoa dịu “Thư Nhuận công tử đâu cần kiêng dè làm chi? Ôn đại công tử nổi tiếng là không thuận tai âm luật, hắn rất là kén chọn người tấu nhạc nhưng mấy ngày nay đều đến tìm ngươi nghe tấu nhạc làm thơ. Có thể thấy được ngươi nhất định là âm luật sáng chói, tài năng vượt trội, người phi phàm có thể chứng giám! Ngươi không được xem thường mình, từ chối bản công như thế chứ!”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Random💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...