Những ngày xa cách vừa qua, Lam Hi Thần chỉ cảm thấy ngẩn ngơ và đờ đẫn, dường như không còn nhớ nữa, nhưng khi gặp mặt, con tim lại vẫn xao động, nước mắt bất giác rơi lã chã.
Nhìn thấy y rơi nước mắt, trông hắn có vẻ ôn hòa hơn phần nào, khẽ buông tiếng thở dài "Trẫm là đế vương, không thể không có sự nghi kỵ. Hoán nhi có biết không, kẻ kia từ nhỏ đã là một trong những nhân vật cùng trẫm ở tình huống "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng". Ngoại trừ cái ngôi cửu ngũ này là tranh đoạt mới có ra, tất cả mọi thứ thuở nhỏ từ quần áo giấy bút cho đến một miếng bánh đậu hắn là người trước tiên cướp mất của trẫm. Cho nên trẫm..... trẫm.....". Dường như có điều gì đó không nói nên lời, hắn rất lâu sau mới thốt ra một câu hoàn chỉnh bằng cái giọng nghèn nghẹn "Trẫm không thể để hắn lại cướp đi trái tim của trẫm".
Câu cuối cùng đã khơi dậy biết bao hoang mang và khổ sầu nơi đáy lòng, phải cố gắng lắm y mới kìm nén được, chỉ nói "Nếu bây giờ thần thị lại nói mình không có ý gì với Hiên Viên Khê, Hoàng thượng có tin không?".
Giọng nói của Hiên Viên Dự trở nên cứng đờ "Trẫm cũng đã suy nghĩ rất nhiều ngày qua rồi. Kỳ thực, nếu Hoán nhi thực lòng yêu Hiên Viên Khê thì hiện tại đã không đứng trước mặt trẫm. Và trẫm, có muốn "cạn tình cạn nghĩa" cũng đã muộn rồi. Đây là lần đầu tiên bản thân trẫm không thể hạ quyết tâm được. Nếu các tiên hoàng mà biết, họ nhất định sẽ mắng trẫm vô dụng. Cũng không ngờ trẫm sáng suốt bao nhiêu năm, thì ra cũng có lúc mù mịt mất phương hướng". Rồi hắn bước tới, cầm lấy tay y, tha thiết nói "Nhưng dù có ra sao, trẫm chỉ có thể chân chính đối mặt, thừa nhận, gìn giữ. Trẫm hy vọng, Hoán nhi sẽ không chấp nhất thời gian qua với trẫm".
Lam Hi Thần cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay áp lấy nhau đó, trái tim vốn muốn nguội lạnh kia lại lần nữa nóng ngợp trong cảm giác đớn đau, rơm rớm lệ nhìn hắn "Du lang, thần thị chưa bao giờ nghĩ sẽ để bụng Du lang đối đãi với mình ra sao. Nhưng mà, Du lang có biết vì sao thần thị sẽ không phải vì không yêu Hiên Viên Khê mà chấp nhận oan ức ở bên cạnh người không?".
Trong mắt Hiên Viên Dự thoáng qua mấy tia lo nghĩ, nhinf y không chớp mắt, còn y thì cười đầy khổ sở, hỏi "Du lang có còn nhớ lúc người muốn lập thần thị làm Vinh thần đã nói gì không? Chính vì câu nói đó, thần thị đã không bao giờ muốn phụ người, rời bỏ người".
Trẫm sẽ sắc phong ái thị làm Vinh thần, ngươi sẽ trở thành vị Vinh thần mà trẫm thương yêu nhất.
Chính vì tin rằng là yêu thương nhất, nên mọi chuyện cũng sẽ vì chữ yêu đó làm đầu.
Không dám tiếp tục nhìn sắc mặt chết lặng của hắn, Lam Hi Thần vội rụt tay lại, hành lễ qua loa rồi nhanh chóng đi mất. Nắng chiều vàng ươm trải dài trên hành lang, đem cái bóng của Lam Hi Thần chiếu xuống nền đá lót đường khiến y nhớ nhung sắc màu của buổi chiều hạ năm đó biết bao. Không cô độc, cũng chẳng hờn tủi.
Cuộc đời này luôn có những chuyện bất ngờ, hệt như một cơn mưa rào mùa hạ, đến mà không báo trước, khiến người ta ướt lạnh đến run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
De Todo💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...