Tây Môn Úc Khanh lau lau khoe môi vương máu, cười lạnh "Làm gì? Ngươi không thấy hay sao mà còn hỏi? Không đúng, là phá hỏng chuyện tốt của bản quân!".
Nam Cung Nguyên Khang trừng mắt "Ngươi thật là quá đáng! Đây là địa bàn như thế nào ngươi cũng biết, còn dám tùy tiện làm bậy. Nếu ta không tới kịp, ngươi vừa rồi đối với Hi Thần không phải đã.... đã....", giống như không muốn thốt ra một từ ngữ nào liên quan, liền chuyển nội dung, một tay chắn trước Lam Hi Thần, một tay chống hông mắng "Ngươi trêu chọc Trường Nguyệt tỷ, Lạc Vi còn ngại Đông Phương Ma quân và Bắc Đường Ma quân hỏi tội chưa đủ sao? Đùa bỡn Thường Nga cùng Long Kiết công chúa còn ngại Thần tộc để mắt ít quá phải không? Hi Thần là thủ hạ của Chính Chương Thánh đế, nếu hắn phát hiện, mặt mũi Ma tộc vì ngươi mà biết để ở chỗ nào nữa? Ngươi không có não à? Hay vương vấn bụi hoa tán lá nhiều quá nên loạn não rồi? Ta nói cho ngươi biết, ngươi còn làm vậy với Hi Thần một lần nữa, ta nhất quyết không để yên cho ngươi đâu".
Lam Hi Thần có chút cảm động, định nói Nam Cung Nguyên Khang không nên làm ầm ĩ như vậy, sẽ làm nội bộ Ma tộc không hòa thuận nhau thì có tiếng người khác gọi "Thầy! Thầy làm sao thế?".
Nhiếp Hoài Tang vội vã chạy đến, đỡ lấy Tây Môn Úc Khanh, lo lắng nhìn vết thương của hắn, lại nhìn qua hai người phía Lam Hi Thần, đại khái cũng hiểu sơ tình hình, trừng mắt "Tại sao các ngươi lại ra tay với thầy?".
Nam Cung Nguyên Khang giận quá hóa cười "Tại sao? Ngươi đi mà hỏi thầy tốt của ngươi ấy! Cũng không biết là kẻ nào châm lửa trước, chỉ lo hỏi người thổi khói".
Nhiếp Hoài Tang liếc qua Lam Hi Thần, nói "Nhưng nếu không có kẻ xếp củi, thì làm sao lại có người châm lửa. Chung quy, tội cũng do kẻ xếp củi".
Nam Cung Nguyên Khang trợn mắt "Ngươi.... ngươi.....Sao mà ngươi lại vô lý thế? Tây Môn Ma quân, ngươi dạy đồ đệ cái tốt đâu không thấy, dạy ra cái dạng sắp giống như ngươi rồi".
Nhiếp Hoài Tang không thèm để ý, quay qua nhìn Tây Môn Úc Khanh "Thầy có sao không? Ta đưa ngươi về trị thương?".
Tây Môn Úc Khanh mất hứng nửa chừng, tâm tình vô cùng không tốt, hắn vừa lạnh lùng đáp "Không sao!" vừa khẽ gạt tay Nhiếp Hoài Tang ra, quay lưng bỏ đi.
Nhiếp Hoài Tang lo lắng kéo tay hắn "Thầy! Đồ nhi thực sự rất lo cho ngươi. Hay là chút nữa đồ nhi mang một ít dược đến lều cho thầy? Để bị thương, dù nhẹ nhưng đến cùng lại không đáng chút nào".
Tây Môn Úc Khanh chỉ trầm trầm "Ân" một tiếng rồi đi thẳng một mạch. Nhiếp Hoài Tang muốn đuổi theo, Lam Hi Thần lại vì chuyện vừa rồi liền chạy tới níu tay hắn, cản "Hoài Tang, ngươi không nên tiếp xúc với hắn. Hắn là người xấu! Hắn thực sự rất xấu xa!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Random💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...