Thúy Quả không ngẩn mặt nhìn y mà chỉ cúi xuống vắt khăn nóng, thấp giọng nói "Lệnh chủ chê nô tỳ hầu hạ không tốt ư? Vừa tỉnh liền hỏi tới hắn, bỏ nô tỳ qua một bên".
Lam Hi Thần cười trừ "Không phải, ta chỉ không thấy hắn nên hơi lo thôi. Hắn đâu?"
Thúy Quả vẫn thủy chung cúi đầu, nhưng giọng có hơi run "Hồi lệnh chủ, tiểu An bỗng nhiên bị nhiễm phong hàn cho nên đã về phòng rồi".
Lam Hi Thần nhíu mày "Thật sao?".
Thúy Quả như lấy hết sức mà gật đầu, lại ngước nhìn y, cười, nói "Lệnh chủ đừng lo cho hắn, trước mắt sức khỏe của ngươi quan trọng nhất".
Lam Hi Thần thấy Thúy Quả ngoài miệng tuy cười nhưng khóe mắt lại đỏ hoe, không kìm được nghi hoặc, hỏi lại "Mới tối hôm qua hắn còn nằm bên giường giúp ta giữ ấm, bây giò sao có thể bị nhiễm phong hàn? Mà cho dù có thì cả ta và ngươi cũng phải bị lây hết rồi chứ?".
Thúy Quả bỗng nhiên đờ người, đưa mắt nhìn sang hai người kia cầu cứu. Triệu Thanh liền khuyên "Lương thần vừa mới tỉnh dậy, hãy uống thuốc trước đi đã. Thúy Quả, còn không mau lấy thuốc cho chủ nhân ngươi?".
Thúy Quả lập tức đứng dậy, nhưng Lam Hi Thần đã bắt lấy cổ tay nàng, gặng hỏi "Khoan! Thúy Quả, hãy nói thật cho ta biết, Tiểu An đã xảy ra chuyện gì rồi?".
Nàng ta mở miệng định tìm lý do, Lam Hi Thần hơi cao giọng "Đừng giấu diếm ta!".
Thấy đã không thể giấu được nữa, nàng ta bèn quỳ rạp xuống đất, cắn chặt môi, nói “Hồi lệnh chủ, Tiểu An đã..... đã....đã chết rồi”.
Lam Hi Thần cả kinh “Ngươi nói cái gì?”.
Thúy Quả khóc lóc không thôi “Lệnh chủ cho rằng làm sao Hoàng thượng biết tin? Làm sao mà Văn thần lệnh chủ và Đức phi nương nương vào được đây, lại còn đem tới cung ứng cho chúng ta? Thị vệ bên ngoài không hề để ý tới sự cầu xin của bọn nô tỳ, là Tiểu An đã liều chết lao vào đao của bọn họ, tình cờ bị người dưới trướng của An Dật công công nhìn thấy, bọn thị vệ bên ngoài khiếp sợ nên mới đi thỉnh ý chỉ của Hoàng thượng đến kịp lúc, chỉ đáng tiếc tính mạng của Tiểu An thì đã không thể cứu được”.
Lam Hi Thần thấy cổ họng như có ai bóp chặt lấy, muốn khóc mà lại không đủ sức để khóc. Tiểu An và Thúy Quả tuy là thị tỳ của Tư Đồ Gia Cẩn, nhưng lại cùng y tiếp xúc phần nhiều, không tránh khỏi có chút thân quen, y lại xem hắn giống như đệ đệ, luôn đối với hắn và Thúy Quả rất hậu, hoàn toàn không xem bọn họ là nô tỳ. Có ngờ đâu, chỉ vì chuyện của y mà Tiểu An lại.....
Lý Giao Nghi lắc đầu thở dài. Triệu Thanh vỗ vai Lam Hi Thần, an ủi “Lương thần, dù thương tâm nhưng cũng phải hiểu rõ, giữ gìn sức khỏe bản thân mới là điều quan trọng nhất. Tiểu An đó đã vì ngươi mà chết, ngươi không thể để hắn chết uổng được. Nhất định phải giữ cho mình chu toàn, như thế mới có thể báo thù cho hắn, cho bản thân ngươi và đừng quên, còn có cả tỷ tỷ ngươi nữa. Nếu ngươi bây giờ suy sụp, càng khiến cho cô ta thêm đắc ý mà dễ bề hãm hại ngươi thêm thôi”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tình Kiếp (P1)
Random💥Nội dung truyện(ngắn gọn thôi): Ma Đạo Tình Kiếp = Ma Đạo Tổ Sư(Mặc Hương Đồng Khứu) + Phong Thần Diễn Nghĩa(Hứa Trọng Lâm) + Tây Du Ký(Ngô Thừa Ân). 🔶Viết vì đam mê, lần đầu viết nên giọng văn ko mượt, có thể có não tàn, phi logic, ai cảm thấy k...