🌸🦁🐱🌸
Chưa đầy ba ngày, kinh thành liền truyền ra dư luận xôn xao, nói Đoan Vương hoang dâm vô độ kia lại gây ra một việc khiến người ta líu lưỡi gièm pha, gióng trống khua chiêng tuyên bố với bên ngoài rằng muốn nạp Mặc Nhiễm công tử của Đình Úy phủ làm trắc phi, thiệp mời đã rải khắp tất cả các danh môn vọng tộc.
Trên mặt mọi người đều hòa hòa khí khí chúc mừng hắn, nhưng lại ngầm không hiểu sao hắn lại sắp xếp như vậy —— Chẳng qua là nạp thiếp thôi mà cũng muốn kinh động toàn thành, hơn nữa thiếp này còn là Long Dương ngoại sủng, thật là ngu ngốc chẳng biết phân biệt đúng sai.
Đáng thương chính là công tử Tiêu gia kia, từ nhỏ phẩm hạnh đã đoan chính lương thiện, thi thư đầy bụng, còn tài giỏi vẽ đẹp, ai mà không biết mỹ danh công tử đệ nhất kinh thành chứ, cánh cửa cầu thân kia đã sắp bị các tiểu thư quý tộc đạp phá rồi nhưng người ta lại có một trái tim kiên trinh, không làm việc tráo trở bất thường, khi còn nhỏ đã được phụ mẫu định sẵn hôn ước với tiểu thư Giang gia, luôn tuân thủ nghiêm ngặt cho đến nay, chưa bao giờ có hai lòng.
Quân tử trạch thế trăm ngàn năm khó tìm như vậy, biết đối nhân xử thế như vậy, không cần đại phú đại quý, chỉ cần bình an trôi chảy vượt qua cả đời, nào biết lại vô cớ chọc phải loại người ăn chơi trác táng lại bại hoại như Đoan Vương, quả thật trời giáng xuống tai họa bất ngờ.
Trách cũng chỉ có thể trách y lỡ sinh ra một bộ túi da đẹp, nếu nói Đoan Vương là vì nhìn trúng tài văn chương của y, đánh chết cũng không ai tin, loại người này thì biết thi thư cái gì, biết tu dưỡng cái gì, chính là thấy sắc nổi lòng tham thôi.
Nhưng mà người ngoài thấy thế nào, Vương Nhất Bác vốn chẳng thèm để ý, mặc ngươi đồn đãi vớ vẩn, ta vẫn tự do tùy tiện, trong thiên hạ ai có thể làm khó được ta?
Bốn chữ, lão tử vui vẻ.
-------------
Hỉ phục Đoan Vương phủ đưa đến được xếp ngay ngay ngắn ngắn đặt trên án đài, hỉ phục kia là màu đỏ nhạt, đây là quy củ, trắc phi là thiếp, lúc cưới vợ không thể dùng màu đỏ rực, kiệu hoa cũng không thể vào phủ từ cửa chính mà phải nhấc vào từ cửa hông, cũng không được có lễ bái đường. Vào làm tiểu thiếp liền chú định cả đời phải ti tiện thấp kém.
Cách ngày thành hôn chỉ còn một ngày, Tiêu Chiến đã quỳ ở từ đường của Đình Úy phủ một ngày một đêm, chưa uống vào một giọt nước nào, chưa ngủ lấy một giây, cha y đã nói hết hảo ngôn ác ngữ, y vẫn là bộ dáng cố chấp cứng cỏi, không chịu cúi đầu.
Tiêu Cảnh Uyên tức giận đến mức muốn dùng gia pháp trách phạt, nhưng chỉ còn vài ngày nữa liền phải gả vào Vương phủ rồi, cũng không thể mang theo một thân vết thương đi gặp Đoan Vương được, đành phải lệnh phạt quỳ y, tiếc rằng đứa con này của ông lại kiên cường đến mức này, mắt thấy người đã sắp quỳ đến ngất vẫn không chịu gả.
"Chiến nhi, con ngoan cố đến tận đây, vậy là muốn lấy tính mạng của mấy nhân khẩu Tiêu gia ta không màng sao."
Môi Tiêu Chiến khô khốc hơi hơi mấp máy, tiếng nói khàn khàn lại nói năng có khí phách, "Con và Nguyên Chỉ đã định chung thân, ngày cưới đã quyết, há lại có thể bội tình bạc nghĩa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ
Fanfiction🌸 Phượng Thê Ngô • Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ • Edit: Bạch Đơn • CP: Vương Nhất Bác (Đoan Vương điện hạ) x Tiêu Chiến (Tiêu Mặc Nhiễm) • Thể loại: cổ phong, cưới trước yêu sau, niên hạ, song khiết, sủng, ngọt nhiều ngược ít, có H, HE • Bản gốc: ho...