Chương 25

5.4K 459 19
                                    

🌸🦁🐱🌸

Cả một buổi sáng trôi qua mơ mơ hồ hồ, vừa tới buổi trưa thì có hạ nhân vào viện đưa cho Tiêu Chiến một lá thư cắt đứt dòng suy nghĩ mơ hồ không rõ kia của y. Thư kia là do Đình Úy phủ đưa tới, phụ thân Tiêu Cảnh Uyên của y tự tay viết.

Từ khi vào Đoan Vương phủ, Tiêu Chiến chưa từng liên lạc với phụ thân y, thật ra trong lòng vẫn còn nghẹn một cỗ oán khí, trách phụ thân y vì sao bức ép y vào việc hôn nhân này.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài như vậy, đặc biệt là sau khi sinh ra chút cảm tình không thể nói với Vương Nhất Bác, y dần dần cũng buông hận ý xuống, dù sao cũng đã là như thế, chuyện cũ năm xưa không đề cập tới nữa vậy.

Tiêu Chiến cho rằng phụ thân y sẽ nói một chút về tình tiết vụ án với y trong thư nhưng ngoại trừ mở đầu thư báo bình an, đọc xuống dưới toàn bộ đều chỉ nói với y một chuyện —— Án tử này nguy cơ tứ phía, cần phải khuyên can Đoan Vương điện hạ đừng nhúng tay vào để tránh bị vạ lây. Phần cuối phụ thân y nói sau khi đọc thư này xong liền hủy đi, không cần đề cập với Đoan Vương.

Đọc thư xong, trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một mảnh tình cảm ấm áp vô hình.

Phụ thân cố ý viết thư để nói Vương Nhất Bác đừng tham gia, vậy liền nói rõ hắn rất để ý đến án tử này. Hắn là người chán ghét triều dã như vậy nhưng vẫn làm những điều này, chỉ vì y thôi... đúng không?

Hắn... chính là... thích mình như vậy sao?

(Triều dã 朝野: triều đình và dân gian; vua và dân; chính phủ và dân chúng.)

-------

Trễ thêm chút nữa, ngoài viện có tiếng người truyền tới, Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác tới, ra phòng lại thấy một hàng hạ nhân đang lục tục đi vào Thê Ngô Các của y, trong tay ôm vật dụng mà Vương Nhất Bác thường dùng, không phải một món hai món mà dường như là muốn dọn hết toàn bộ Vĩnh Xuân Các tới vậy.

Tiêu Chiến mờ mịt nhìn bọn họ, "Làm gì vậy?"

"Bẩm công tử, Vương gia phân phó trước khi mặt trời xuống núi phải dọn hết đồ đạc của người đến Thê Ngô Các."

"Đều... Đều dọn hết lại đây sao? Vì sao?"

Hạ nhân được hỏi mà vui, "Dĩ nhiên là sau này Vương gia muốn ở lại đây với công tử rồi."

"......" Vương Nhất Bác, ai đồng ý cho ngươi làm như vậy...... Người này thật là, được một tấc lại muốn tiến một thước.

"Các ngươi dừng lại trước đi, không cần dọn."

"Sao vậy công tử?"

"Ta còn chưa bàn bạc tốt với Vương gia chuyện ở cùng nhau, chờ hắn trở về......"

"Còn cần bàn bạc gì à!" Âm thanh là Vương Nhất Bác mới từ hoàng cung gấp gáp trở về, hùng hùng hổ hổ đi tới viện của Tiêu Chiến, vào cửa nhìn thấy y liền vui mừng cười lộ ra một hàm răng trắng, lại nghe thấy Tiêu Chiến nói không muốn ở cùng.

Vậy sao được.

Hắn đi tới ôm Tiêu Chiến vào trong ngực, "Cả ngày không gặp, nhớ ta không?"

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ