🌸🦁🐱🌸
Vương Nhất Bác vừa dứt lời, thị vệ đang nghỉ ngơi trong doanh trướng liền khẩn cấp chạy ra đối phó với địch, nhân số của đối phương gần trăm còn bọn họ vì muốn ẩn dấu hành tung nên nhân mã chỉ hơn năm mươi, dùng ít địch nhiều, thắng bại thật khó đoán được. Trong chớp mắt, một trận gió mạnh gào thét, người tới cửa không báo liền đã bắt đầu giết chóc, trong bóng đêm chỉ thấy đoản đao huy động bắn ra ánh sáng nguy hiểm loá mắt, theo đó máu bắn ra tung toé, bốn phía nở ra nhiều đóa hoa máu.
Mục tiêu của quân địch rất rõ ràng —— Đuổi tận giết tuyệt, không chừa người sống.
Trong hỗn loạn, Vương Nhất Bác cũng không rảnh chú ý đến người khác, một thanh trường kiếm huy động sinh phong dưới ánh trăng, thân kiếm treo huyết tương dày đặc, một khắc sau bên chân đã có mấy chục địch nhân đổ xuống.
Đánh lui người sát bên, hắn cùng Chử tướng quân kề lưng nhau. "Có bị thương không?" Chử tướng quân đã quá quen với chiến trường, đêm nay tuy đám người này như liều mạng tới mặc kệ cái chết thì ông vẫn không mảy may tỏ vẻ sợ hãi, lo lắng duy nhất chính là sự an toàn của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác dùng kiếm ngăn một đao đang đâm tới, trả lời Chử tướng quân: "Con không sao."
Chử tướng quân gật đầu, nhắc nhở hắn: "Để lại người sống."
"Dạ." Vương Nhất Bác đáp, tiếp theo chớp mắt một cái, hai người trở lại đám đông giao chiến một lần nữa.
Người tới đều là cao thủ, trận này phe bọn họ có thể nói là thương vong nặng nề, tuy Vương Nhất Bác có công phu siêu phàm nhưng dù sao cũng hiếm khi đao thật kiếm thật triền đấu cùng người quá lâu như vậy, càng về sau quả thật thể lực có chút kiệt sức, kết quả là không bắt được người sống bên địch nhân mà chính mình còn bị người cầm đầu của đối phương bắt sống.
"An Chi!" Chử tướng quân thấy hắn bị bắt, trong lòng quýnh lên, một chân đá văng người đang giao thủ với ông ra, huy đao liền xông tới bên này.
"Đừng tới đây!" Lưỡi đao của người nọ đặt lên trên cổ Vương Nhất Bác, "Chử tướng quân, ta không giết Đoan Vương, chỉ muốn mời tướng quân cùng Đoan Vương đi một chuyến với chúng ta."
Ở một nơi bí mật trong rừng cây, đại nội thị vệ được Hoàng Thượng phái tới đang âm thầm quan sát mọi thứ nơi này, mãi đến khi bọn họ bị mang đi rồi mới im lặng rời đi, hồi cung bẩm báo.
Thủ lĩnh của quân địch kia dẫn đội áp chế hai người bọn họ, tuy Vương Nhất Bác cùng Chử tướng quân không bị thương nhưng lại bị trói rất chặt, bọn họ làm thế nào cũng không thoát ra được.
Sắc mặt Chử tướng quân ngưng trọng còn Vương Nhất Bác lại vẻ mặt nhẹ nhàng, không thấy nửa phần giãy giụa, cũng không lên tiếng chống đỡ.
Mấy người kia không dám thả lỏng cảnh giác, một bên áp giải bọn họ đi, một bên quan sát bốn phía xem có viện quân mai phục hay không. Lại không ngờ chưa được một lát, viện quân thì không thấy nhưng mọi người lại chợt cảm thấy ngực khó chịu, sau đó trước mắt hiện lên một tia chói lọi, cảnh tượng bốn phía thành ảo ảnh, cho dù thế nào cũng không dùng lực được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ
Fanfic🌸 Phượng Thê Ngô • Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ • Edit: Bạch Đơn • CP: Vương Nhất Bác (Đoan Vương điện hạ) x Tiêu Chiến (Tiêu Mặc Nhiễm) • Thể loại: cổ phong, cưới trước yêu sau, niên hạ, song khiết, sủng, ngọt nhiều ngược ít, có H, HE • Bản gốc: ho...