Chương 5

6.6K 597 138
                                    

🌸🦁🐱🌸

Sáng giờ Tỵ ngày hôm sau, Tiêu Chiến mới tỉnh, Bội Cô đứng trước đầu giường y, hạ nhân bưng thuốc bổ và cháo nhân sâm do phòng bếp hầm từ sáng sớm đứng chờ bên cạnh, Bội Cô thấy Tiêu Chiến mở mắt liền mừng rỡ, vội vàng lệnh nha đầu hâm nóng cháo sâm một chút rồi đi đến đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, đưa chén thuốc tới trước mặt y, "Công tử, ngươi tỉnh rồi, mau uống thuốc này nhân lúc còn nóng đi."

Tiêu Chiến nhìn thuốc trong chén rồi nhìn thoáng qua Bội Cô, đáy mắt hiện vẻ hoài nghi, tối hôm qua giá y hại người kia do chính Bội Cô đưa cho y, người hầu theo chủ, chủ nhân Vương phủ này không đứng đắn thì còn trông đợi gì vào hạ nhân có phẩm chất tốt chứ, ai biết lại cho y uống phải thứ gì.

Bội Cô cẩn thận thấy nghi ngờ trong mắt Tiêu Chiến, khẽ thở dài nói lời tốt an ủi: "Công tử đừng lo, đây là thuốc bổ do Tào thái y kê riêng cho ngài để giúp miệng vết thương sớm ngày khép lại."

Bà nhắc đến miệng vết thương, Tiêu Chiến mới ẩn ẩn cảm thấy bụng đau đớn, duỗi tay xoa nhẹ bụng dưới quấn quanh lụa, cảnh tượng kiều diễm trong bóng tối mờ ảo đêm hôm qua hiện lên rõ ràng ngay trước mắt.

Nghĩ đến cảnh tượng kia, xấu hổ và giận dữ lại liên tiếp dâng đầy lồng ngực, vì dùng lực mà đốt ngón tay y bưng chén thuốc trắng bệch, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi như là nhất định phải tự tay xé tên Vương gia vô liêm sỉ kia ra mới có thể giải hận.

Bội Cô thầm chảy mồ hôi đầy đầu, mới tân hôn ngày thứ nhất đã quậy thành như vậy rồi, làm sao trải qua ngày tháng sau này a.

"Công tử, uống thuốc trước đi."

Tiêu Chiến cắn chặt răng, không nói gì nữa, nghĩ đến cũng đúng, sao phải vì tên bại hoại như vậy mà ném tính mạng của mình xuống, thật không đáng giá. Ngửa đầu uống nước thuốc một hơi cạn sạch, vị đắng ở khoang miệng choáng váng, y khó chịu cau mày lại.

Cứ như vậy cũng không phải là cách hay, từ nhỏ Vương gia đã quen muốn làm gì thì làm rồi, bây giờ loại chuyện này khiến Tiêu công tử khó chịu, đừng hy vọng y có thể buông bỏ tư thái mà chủ động đi sửa hiềm khích của hai người, dù thế nào Bội Cô cũng thấy hai người bọn họ không ổn chút nào, liền nói với Tiêu Chiến: "Hôm qua công tử bị thương khiến Vương gia rất lo lắng, không những tự mình bôi thuốc cho ngài mà còn canh giữ bên ngoài màn trướng của công tử, suốt đêm cũng chưa chợp mắt, sáng nay trời sáng rồi mới trở về phòng ngủ."

Sắc mặt Tiêu Chiến u sầu, rũ mắt nghe Bội Cô nói chuyện, nửa ngày mới lạnh lùng đáp một chữ "Ừ".

Cho nên? Trong lòng Tiêu Chiến chỉ thấy buồn cười —— Ta hẳn là phải cảm động đến rơi nước mắt vì nhận được sự thương yêu của Đoan Vương điện hạ sao? Vậy xin hỏi, ta bị thương thành bộ dáng này là do ai ban tặng?

Bội Cô yên lặng xấu hổ thay Vương Nhất Bác, trong lòng bất an lại nói: "Vương gia làm như thế đúng là rất quá đáng, nhưng hắn cũng không phải cố ý muốn đả thương công tử ngươi, hắn...... hắn......"

Được thôi, Bội Cô cũng không tìm được lý do nào chính đáng thay hắn, đêm đại hôn đang yên đang lành lại biến thành như vậy, ai biết Vương gia trúng cái gió quỷ quái gì.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ