Chương 43

5.4K 427 15
                                    

🌸🦁🐱🌸

Gối hồng loan, màn lụa xanh, một đôi si nhân sa vào mộng mây mưa.

Vương Nhất Bác đã từng tưởng tượng qua vô số lần, khi Tiêu Chiến chân chính nguyện giao mình cho hắn, hắn sẽ vui mừng đến cỡ nào. Đến lúc đó phải yêu thương y như thế nào mới đủ?

Lần đầu chiếm được y, nhất định phải ôn nhu cùng trân trọng, cho dù là một nụ hôn nhẹ cũng phải rót đầy thâm tình nồng đậm nhất vào trong đó.

Nhưng hiện giờ thật sự đến thời khắc này rồi, sao hắn lại lỗ mãng như vậy?

Vòng eo cường tráng đâm vào điên cuồng, vách ruột y thấm ướt mềm mại dày đặc bao vây lấy vật của hắn, mỗi lần đâm vào đều muốn hút khiến thắt lưng hắn tê dại, lúc hơi rút ra ngoài, nhục huyệt kia lại như luyến tiếc hắn, lòng tham mà cắn dương vật hắn không chịu buông, khi ra vào, dâm thủy phun ra như suối, thấm ướt một mảnh đệm giường.

Bóng đêm còn sáng mà người dưới thân hắn đã sớm bị đâm cho tóc đen tán loạn, hơi thở đứt quãng, trong lúc hắn gấp gáp giã mạnh vào như mưa rền gió dữ, y không thể phát ra nổi một câu kêu to thống khoái nào.

Nhụy hoa dưới thân Tiêu Chiến lần đầu nở rộ, hứng lấy lại là xâm phạm không hề thương tiếc như vậy, trong lúc xóc nảy, y cắn răng, nhắm hai mắt, khuôn mặt trắng bệch giăng đầy một tầng mồ hôi.

Y đau.

Nếu Vương Nhất Bác có thể ôm y một cái, hôn hôn y, hoặc chỉ cần nói vài câu vỗ về đều có thể khiến y hơi hoãn lại vài phần đau đớn.

Nhưng hắn không nói, hắn đỡ hai đùi Tiêu Chiến, đao thịt một khắc cũng không ngừng nghỉ mà xông vào bên trong y. Tình yêu nhịn quá lâu cùng hận ý tích quá sâu, toàn bộ đều trút vào dục vọng cuồn cuộn trong cơ thể y.

Mồ hôi theo chóp mũi Vương Nhất Bác rơi xuống trên người Tiêu Chiến, lúc ra sức thao làm, trên mặt hắn không có biểu cảm dư thừa nào, hai tròng mắt âm trầm, nhìn vào khuôn mặt Tiêu Chiến không chớp mắt.

Nhìn y thống khổ, nhìn y giày vò, nhìn y ngẫu nhiên vui sướng trong nháy mắt.

Góc nhìn của Tiêu Chiến không thấy được tình huống mạnh mẽ dưới thân, Vương Nhất Bác liền kéo tay y đặt vào nơi giao hợp giữa hai người để Tiêu Chiến cảm nhận.

Đao thịt thô tráng chôn vào cơ thể y, trơn trượt không ngừng ra vào, mà lối vào hạ thân y bị căng ra đến mức cực hạn, đã không thể sờ đến bất kỳ nếp nhăn nào.

Lòng bàn tay chạm đến, hình dáng rõ ràng, không cần tận mắt nhìn thấy cũng có thể biết cảnh tượng nơi đó xấu hổ biết bao.

Nhưng đây không phải y tự tìm sao?

Vương Nhất Bác lạnh lẽo bật cười, âm trầm hỏi y: "Liền thích như vậy à?"

Tiêu Chiến hít hít cái mũi đỏ hồng, nhút nhát sợ sệt nhìn nụ cười lạnh nhạt trên khuôn mặt hắn, gian nan đón ý nói hùa: "Thích......"

Trái tim Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhảy dựng, đồ vật nháy mắt lại phồng lớn thêm vài phần.

Hắn không nói lời nào, hắn liều mạng muốn y, hắn đâm Tiêu Chiến suýt chút nữa đụng vào đầu giường, lại kéo y về tiếp tục làm.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ