🌸🦁🐱🌸
Tiêu Chiến nói được làm được, sau khi gia pháp, Dung Dữ quả thật ngay cả khóc cũng không ra âm thanh, nằm trên bàn đá lạnh lẽo, hơi thở thoi thóp, y phục trên lưng chảy ra máu đỏ rất kinh người.
Gã sai vặt tuy ngoài miệng lanh lợi nhưng có khi nào gặp qua trường hợp đao thật kiếm thật đẫm máu như vậy đâu, lắp bắp nói: "Công, công tử, hắn ta... sẽ không chết chứ?"
"Nào dễ chết như vậy." Tiêu Chiến thản nhiên đi đến trước mặt hắn ta, trên cao nhìn xuống khinh thường liếc mắt nhìn hắn ta một cái. Xem bộ dáng này không chết cũng phải mất nửa cái mạng nhỏ. Y ra lệnh: "Mời Tào thái y tới chẩn trị cho hắn ta, người Vương gia thích, nếu chết sao ta có thể ăn nói."
Trên đường trở về, gã sai vặt, Bội Cô còn có các hạ nhân của Thê Ngô Các càng nghĩ càng nơm nớp lo sợ, lúc trước cho rằng công tử tính tình tốt, cáu kỉnh với Vương gia cùng lắm là không để ý tới người, còn lo lắng Dung chủ tử kia tâm địa gian xảo ức hiếp công tử nhưng lại không tin được, công tử nơi nào là người dễ bị ăn hiếp chứ, trị người ta không nương tay chút nào, nghĩ đến sau này Dung Dữ kia cũng không dám làm càn nữa, chỉ là... không biết Vương gia trở về có nổi trận lôi đình hay không, nếu trách tội xuống thì... Aiz... Không dám nghĩ không dám nghĩ a...
--------
Một chỗ khác trong phủ tướng quân.
Vương Nhất Bác đang thưởng thức ám khí do Chử tướng quân mang về từ Mông Ngột cho hắn, thanh nhàn ở nơi này của cữu cữu, không vội đi về chút nào. Nào biết rằng hậu viện nhà mình lại nổi lên lửa giận.
Ở lại suốt đến sau giờ ngọ (buổi chiều), Chử tướng quân có việc muốn ra ngoài, Vương Nhất Bác không chỗ để đi, vốn định đi dạo đến Định Phương Lầu, xe ngựa đã đi đến hướng kia rồi nhưng lại bị hắn lệnh quay đầu hồi phủ.
Không vì cái gì, chỉ cảm thấy chán thôi.
Trở về Đoan Vương phủ, vừa vào cửa phủ liền cảm giác không khí không thích hợp, có chỗ nào không đúng lại không thể nói rõ, người còn chưa đi đến Vĩnh Xuân Các đã bị hạ nhân khóc sướt mướt cản đường khiến Vương Nhất Bác bị dọa lui về phía sau, "Ngươi ngươi làm gì?"
Người nọ lau nước mắt quỳ bên chân Vương Nhất Bác, "Vương gia, ngươi cần phải phân xử cho Dung chủ tử a..."
"Hả?"
"Vương gia, người không biết đâu, hôm nay người không ở, Tiêu chủ tử ở Thê Ngô Các kia không biết bị chuyện gì chọc cho trong lòng khó chịu, lấy Dung chủ ra xả giận, đánh Dung chủ tử hơn mấy trăm bản! Bây giờ người đang ở trên giường không thể động đậy, mạng cũng bị mất nửa cái! Vương gia mau quay trở lại đi!"
"?" Hắn ta đang nói cái gì?
Không phải, không phải không nghe rõ, Vương Nhất Bác nghe rõ chứ nhưng nghe không hiểu, vô cùng hoài nghi mình có phải nghe lầm rồi hay không, hắn ta nói là... Tiêu Chiến dùng ván đánh Dung Dữ? Đánh mấy trăm bản?
Vương Nhất Bác suy nghĩ mơ hồ mội hồi, còn chưa phản ứng lại đã bị người này vừa xin vừa kéo vào Phù Dung Các rồi. Bước vào phòng ngủ liền nhìn thấy Dung Dữ một thân áo trong trắng thuần, mặt úp sấp nằm trên giường, động cũng không động được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ
Fanfiction🌸 Phượng Thê Ngô • Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ • Edit: Bạch Đơn • CP: Vương Nhất Bác (Đoan Vương điện hạ) x Tiêu Chiến (Tiêu Mặc Nhiễm) • Thể loại: cổ phong, cưới trước yêu sau, niên hạ, song khiết, sủng, ngọt nhiều ngược ít, có H, HE • Bản gốc: ho...