Chương 32

5K 407 33
                                    

🌸🦁🐱🌸

Tiêu Chiến nói gì cũng không chịu cho Vương Nhất Bác xem vật trong tay y, nói dối không thành liền xoay người chui vào phòng, tìm một góc bí mật ném hết mấy bình sứ nhỏ vào.

Vương Nhất Bác bị y làm cho khó hiểu, đi theo vào phòng, tò mò dò đầu đi tìm, Tiêu Chiến lại che bên trái che bên phải chắn tầm mắt của hắn. Ngày thường Mặc Nhiễm công tử lễ độ chính trực, đây là đang lén làm chuyện xấu gì? Đầy mặt có tật giật mình.

Vương Nhất Bác thật sự nhịn không được muốn cười, "Ca ca rốt cuộc đang làm gì, cần ta giúp không?"

Giúp, giúp, giúp cái gì......

Vương Nhất Bác tốt tính mới hỏi vậy, Tiêu Chiến lại không biết nghĩ tới tình huống gì mà vẻ mặt càng ngượng ngùng, giơ tay lên để lòng bàn tay hướng về phía hắn làm động tác ngăn cản, "Ngươi đừng tới đây!!" Giống như động vật nhỏ liều chết bảo vệ lãnh thổ, rất đáng yêu, Vương Nhất Bác cười đến bả vai run run, dừng bước, tính tình nhẫn nại nghịch với y, y nói cái gì thì nghe theo cái đó, thật sự không đi tới.

Tiêu Chiến nhẹ lòng một chút, giọng nói cũng mềm nhũn, yếu ớt nói: "Ngươi trước đừng hỏi, để ta suy nghĩ đã..."

Chuyện gì mà căng thẳng thành như vậy, còn phải nghĩ lại... "Được." Vương Nhất Bác cười đáp lại y, cúi người hôn một cái vào lòng bàn tay y, hôn cho Tiêu Chiến ngứa nhè nhẹ. "Chỉ cần không muốn rời khỏi ta, ngươi muốn cái gì nghĩ cái gì, muốn bao lâu nghĩ bao lâu cũng đều theo ngươi."

Người này thật là, đang êm đẹp lại nói gì vậy chứ? Khi nào y nói... muốn rời khỏi hắn đâu? Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, chỉnh lại biểu cảm, "Sao hôm nay ngươi về sớm vậy?"

Tiêu Chiến muốn chuyển hướng, Vương Nhất Bác liền không hỏi tới nữa, nhấc vạt áo ngồi lên ghế, giải thích: "Đã làm xong chuyện trong tay rồi nên liền trở về." Dứt lời hắn liền vươn một bàn tay về phía Tiêu Chiến.

Bàn tay hắn thật rộng, đốt ngón tay rất dài, tùy ý chỉ một cái cũng khiến cho người ta cảm giác một loại áp bách không cho cự tuyệt. Không phải áp bách làm người ta khó chịu mà là làm người ta hưng phấn. Làm người ta nhịn không được muốn nghe theo phân phó của hắn, làm theo ý hắn.

Đã trải qua mấy lần da thịt thân mật, thân thể hai người vô tình đã quen lẫn nhau, Tiêu Chiến gần như theo bản năng mà đi về phía hắn, vừa đến bên cạnh hắn liền bị kéo vào lòng một phát, lấy tư thế vô cùng ái muội mà ngồi trên đùi hắn. Khi Vương Nhất Bác vùi đầu vào trước ngực Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại theo bản năng ôm cổ hắn.

Si mê hương vị trong lòng y, Vương Nhất Bác cẩn thận ngửi một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn y cười.

"Cười cái gì." Chính Tiêu Chiến cũng chưa ý thức được khi hai người thân mật, y chủ động hơn so với lúc trước rất nhiều.

Vương Nhất Bác nâng gáy y hôn một cái. Cười, dĩ nhiên là vì ngươi tiếp nhận ta, ta vui lắm. "Ngày mai tiến cung dự tiệc ta sẽ báo cáo việc sắc phong chính phi với Thái Hậu cùng Hoàng Thượng, đợi hoàng huynh ân chuẩn xong là chúng ta liền thành hôn."

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ