Chương 59

6.1K 445 36
                                    

🌸🦁🐱🌸

Trước khi tân hoàng xưng đế đã đại xá thiên hạ, giảm miễn thu thuế, vạn dân kính ngưỡng, tán dương khen ngợi trạch thế minh quân này. Còn vị đế vương đã qua đời chỉ mới mấy ngày kia, vài nét bút ít ỏi tái nhập sử sách, ngoại trừ bên đường cuối hẻm ngẫu nhiên kể vài truyện cười thì không còn ai nhắc đến nữa.

Kinh thành lại khôi phục phồn hoa năm xưa, trận chém giết vừa qua không lâu kia phảng phất như đại mộng tan hết, bên trong phồn hoa chỉ có Vương phủ tường viện cao cao ngăn cách thế nhân, một đôi bích nhân hoạt động trong phạm vi quy định sẵn của mình, không hỏi thế sự, không nhiễm huyên náo.

Hôm qua vừa mới đuổi cung nhân do Nhị hoàng tử sai tới, không ngờ hôm nay lại có khách đến cửa.

Lúc người tới gõ cửa, Tiêu Chiến đang loay hoay với vị trí bày biện nến đỏ trên đài, dịch dịch sang bên trái, dịch dịch sang bên phải, dịch thế nào cũng vẫn cảm thấy không ngay ngắn, Vương Nhất Bác nhìn sự cẩn thận nhỏ đáng yêu của y mà cười vui vẻ, nghe được có người tới liền ra viện tử mở cửa.

Vừa nghĩ liền biết, có lẽ lại là thuyết khách do Nhị hoàng tử sai đến.

Lúc trước tuy nói là người trong cuộc, thân bất do kỷ, dùng thủ đoạn tranh đấu gay gắt gì cũng chẳng có gì lạ nhưng khi đó phong thư mà phụ thân cùng hắn ta hợp mưu hãm hại Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vĩnh viễn cũng sẽ không quên, cho nên đối với vị Nhị hoàng tử này, y khó tránh muốn cảnh giác vài phần, vì thế thấy Vương Nhất Bác đi mở cửa liền buông đồ vật trong tay xuống rồi đi theo hắn.

Ngoài cửa phủ chất đầy một lớp tuyết đọng rất dày, chân cổng bị đẩy ra có một mảnh vết tuyết.

Người tới một thân trường bào xám đậm, vai lưng hơi hơi cong, búi tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, bên tóc mai lại khó che được sương trắng. Không phải cung nhân như hai người đoán mà lại là......

"Tiêu đại nhân?" Mặt Vương Nhất Bác lộ vẻ kinh ngạc, nhanh chóng chắp tay thi lễ "Nhạc phụ đại nhân, mời vào."

Tiêu Cảnh Uyên mặc thường phục, bên người cũng chỉ mang theo một tùy tùng, nhìn thế nào cũng đều không giống vì việc công mà đến.

Vương Nhất Bác mời ông nhưng ông lại không vào cửa, Tiêu Chiến bước một bước ngăn trước người Vương Nhất Bác, hờ hững nói với phụ thân y: "Tiêu đại nhân lại thay Nhị hoàng tử đến truyền chỉ sao?"

"Ca ca..." Vương Nhất Bác ở phía sau cẩn thận kéo ống tay áo của y một chút, nhắc y thái độ nói chuyện nên khách khí một chút.

Cho dù Vương Nhất Bác vẫn cung kính khiêm tốn không so đo hiềm khích lúc trước thì Tiêu Chiến vẫn khó có thể tiêu tan lãnh đạm, sắc mặt Tiêu Cảnh Uyên trước sau không gợn sóng, liếc mắt nhìn hai vãn bối một cái, bình tĩnh nói với bọn họ: "Cùng ta đi gặp một người."

------

Với Tiêu Chiến mà nói, Đình Úy phủ đã là chốn xa lạ, một viên ngói một viên gạch, từng ngọn cây từng cọng cỏ, những thứ này đều là cảnh tượng quen thuộc lớn lên cùng y, hiện giờ lại tựa như thân tình giữa y và phụ thân, xa xôi không thể thành.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ