🌸🦁🐱🌸
Ánh nến ở Thê Ngô Các vẫn nhu hòa như xưa nhưng người được ánh nến chiếu vào lại có dáng vẻ thật thê lương.
Tiêu Chiến ngồi co quắp trên thảm nhung cừu trải trên mặt đất, trên người trên tay đều dính máu đông chảy ra từ miệng vết thương của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không ở bên cạnh y, hắn đã về Vĩnh Xuân Các rồi.
Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, cái gì mà hiểu lầm y dan díu với người khác, cái gì mà phụ thân cấu kết với phản đảng, mọi chuyện lung tung rối loạn, y không rõ cũng không muốn hiểu, bây giờ trong lòng trong mắt y đều là vết thương trên người Vương Nhất Bác.
Vừa rồi sắc trời rất tối nên không thấy rõ được hắn bị thương nặng bao nhiêu, bây giờ thế nào?
Trong lúc thất thần, thư hàm vu oan kia rớt ra từ trong cổ tay áo y, thư hàm kia giống như một cây roi đột nhiên quất lên người y khiến y thức tỉnh, nhắc nhở y chuyện quan trọng nhất bây giờ rốt cuộc là gì -- Phụ thân bị cầm tù, tình hình hết sức nguy cấp, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Bây giờ có thể cứu phụ thân chỉ có y.
Y nắm thư của Nhị hoàng tử trong tay, trái tim bị giày vò sắp rỉ máu.
Đột nhiên một tiếng đập thật mạnh, cửa phòng bị một chân đá văng ra, y hoảng loạn giấu thư hàm vào dưới thảm, ngẩng đầu thấy rõ người tới là Vương Nhất Bác. Hắn vẫn còn mặc y phục dính máu kia, miệng vết thương cũng hoàn toàn chưa hề xử lý, gương mặt trầm trầm như băng sơn, Tiêu Chiến chưa từng thấy hắn như vậy, âm trầm lạnh thấu xương, u ám nặng nề bức người hít thở không thông.
Trong tay hắn nắm một bình đựng trong suốt, Tiêu Chiến không biết hắn đang cầm cái gì, bây giờ lực chú ý của y cũng không nằm trên đồ vật kia, máu của Vương Nhất Bác đã thấm ướt y phục, không ngừng nhỏ giọt trên thảm, đỏ rực đến chói mắt.
"Vì sao không gọi thái y trị thương?" Tiêu Chiến trách cứ nói sau đó vội vã ra ngoài cửa truyền thái y liền bị Vương Nhất Bác kéo về, một tay đẩy y ngã xuống đất.
"Giải thích." Trước khi gieo cổ trùng kia vào trong người Tiêu Chiến, hắn cho y một lần cơ hội cuối cùng.
Mà sự thật là, dù Tiêu Chiến tổn thương hắn như thế nhưng hắn vẫn không thể nhẫn tâm dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy với y, hắn để cho y giải thích, dù biết y có thể sẽ lừa hắn. Có lẽ hắn thật sự hy vọng Tiêu Chiến có thể dụng tâm lừa gạt hắn.
Nhưng loại lời nói dối này, một khi đã mở đầu thì sau này sẽ nước đổ khó hốt. nếu Tiêu Chiến vì cứu phụ thân mà quyết định hãm hại hắn, dĩ nhiên sẽ chọn nói dối hắn.
Nhưng y không làm.
Y có thể hiểu được hành động che giấu sự thật của Vương Nhất Bác với y, lập trường của bọn họ khác nhau, dù có ngây thơ đến đâu cũng có thể hiểu được Vương Nhất Bác là vì sợ y biết sẽ thương tâm.
Cho dù xuất phát từ loại lý do nào thì y cũng sẽ không trách Vương Nhất Bác. Không những không nỡ trách mà còn sinh ra áy náy với hắn -- Phụ thân mưu phản, kết hợp với Nhị hoàng tử tính kế hắn, còn mình ở bên cạnh hắn, cho dù từ lúc bắt đầu chính là cố ý sắp đặt vào hay là từng bước thuận nước đẩy thuyền đi đến ngày hôm nay thì chắc chắn y vẫn luôn là con cờ tốt nhất để bọn họ dùng đối phó với Vương Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ
Fanfiction🌸 Phượng Thê Ngô • Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ • Edit: Bạch Đơn • CP: Vương Nhất Bác (Đoan Vương điện hạ) x Tiêu Chiến (Tiêu Mặc Nhiễm) • Thể loại: cổ phong, cưới trước yêu sau, niên hạ, song khiết, sủng, ngọt nhiều ngược ít, có H, HE • Bản gốc: ho...