🌸🦁🐱🌸
Gió mát thổi nhè nhẹ lay động lụa mỏng bên giường, ánh nắng sớm đầu thu theo cửa sổ lọt vào, chiếu sáng một phòng cảnh xuân.
Vương Nhất Bác nằm trên người Tiêu Chiến, lại để lại tầng tầng lớp lớp nụ hôn trên da thịt đã dày đặc vết đỏ của y, tối hôm qua bắp đùi Tiêu Chiến đã bị hắn bức ép dùng vài lần, bây giờ vẫn chua xót không thôi, vốn không thể dùng lực để kẹp hắn nữa.
"Đừng tới nữa, Vương Nhất Bác, đừng làm nữa được không......" Âm thanh y mềm như bông, giống như con người y vậy, trên người gầy không có thịt thừa nhưng sờ lên một cái sẽ phát hiện ngay cả đầu khớp xương cũng mềm nhũn.
Một người bên ngoài lạnh lùng sao lại mẫn cảm như vậy? Thật sự là mỹ nhân làm từ nước, chạm vào nơi nào của y, nơi đó liền muốn tan.
Nếu cam lòng không muốn y nữa thì không phải là Vương Nhất Bác, vật của hắn chen vào giữa hai chân Tiêu Chiến, nâng mặt y lên, hôn thế nào cũng hôn không đủ.
"Ca ca vẫn chưa trả lời ta, bình thường tự mình sẽ làm thế nào? Nghĩ đến ai tuốt cho?"
Tiêu Chiến ngượng ngùng mà thở gấp một tiếng, nơi nào chịu trả lời vấn đề hạ lưu như vậy của hắn chứ.
"Sao lại xấu hổ thành như vậy?" Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt y hồng thấu, thật sự thích vô cùng, ngậm cằm y cắn một cái, "Trước kia nghĩ đến ai cũng được, sau này lúc chạm vào mình chỉ muốn ta được không?"
Tiêu Chiến thật sự khó hiểu, Vương Nhất Bác người này sao có thể thản nhiên cùng người khác trò chuyện về chuyện riêng cấm kỵ như thế, mắt cũng không chớp lấy một cái? Nghĩ đến chắc là đã làm nhiều chuyện tầm hoa vấn liễu rồi mới không biết liêm sỉ như vậy.
Trong lòng hơi giận, Tiêu Chiến nói: "Ngươi hỏi ta nghĩ đến ai, ta ngược lại còn muốn hỏi ngươi, lúc Vương gia gặp loại chuyện này, những tiểu quan ở Định Phương Lầu kia sẽ lại đây chăm sóc sao?"
"?" Tiêu Chiến vừa hỏi như vậy, Vương Nhất Bác ngốc đến thân mình cũng quên động, giọng điệu chua chát này khiến hắn nghe ra có vài phần ghen tuông a.
Y không đề cập tới cái này thì thôi, vừa nhắc đến Vương Nhất Bác liền nghĩ ngay tới Dung Dữ kia bị Tiêu Chiến đánh cho mất nửa cái mạng, thế nào đây, đánh một cái không đủ còn muốn tận diệt Định Phương Lầu sao?
Hắn hỏi Tiêu Chiến: "Ngươi đang tức giận sao?"
Tiêu Chiến trừng mắt liếc hắn một cái, "Không có."
Đoán được y sẽ trả lời như vậy, trong lòng Vương Nhất Bác mừng thầm, cợt nhả nói: "Lần trước sau khi ngươi đánh Dung Dữ, người bên ngoài đều biết Đoan Vương phi tàn nhẫn độc ác, bây giờ bổn vương vừa ra khỏi cửa, những người đó thấy ta liền hận không thể tránh đi chỗ khác, ca ca, ngươi có biết không, đào hoa của ta đều bị ngươi chặt đứt rồi, sau này khoái hoạt của ta cũng chỉ có thể dựa vào ngươi, ngươi cần phải chịu trách nhiệm với ta a."
Tiêu Chiến lại nhìn một cái xem thường, "Ta không có bản lĩnh kia."
"Ngươi không có bản lĩnh kia thì ai có bản lĩnh kia chứ?" Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến dẫn tới dương vật của mình, "Ngươi sờ sờ đi, chưa chịu cho ta làm cái gì mà đã bị ngươi mê hoặc thành như vậy rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ
Fanfiction🌸 Phượng Thê Ngô • Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ • Edit: Bạch Đơn • CP: Vương Nhất Bác (Đoan Vương điện hạ) x Tiêu Chiến (Tiêu Mặc Nhiễm) • Thể loại: cổ phong, cưới trước yêu sau, niên hạ, song khiết, sủng, ngọt nhiều ngược ít, có H, HE • Bản gốc: ho...