Chương 62

7.6K 446 45
                                    

🌸🦁🐱🌸

Ba ngày sau, đại điển tân hoàng đăng cơ.

Tiếng chuông trống hùng hồn xuyên khắp hoàng thành, bên ngoài chính điện, văn võ bá quan chỉnh trang tề tụ, sau khi lễ bộ kết thúc nghi thức cúng tế, Nhị hoàng tử đầu đội mão tua rua, người mặc áo long thêu vàng, dưới sự mong đợi của muôn người, chậm rãi bước lên thành lâu.

Thiên địa bắt đầu, lễ nhạc hợp tấu, ăn mừng khắp trời.

Tân quân nhân từ, trọng thần tiền triều phàm là tự nguyện tiếp tục thuần phục ngài thì đều sẽ để lại chức quan cho họ. Hiện tại dùng người rất chính trực, chỉ cầu người làm quan của triều ta, từ nay về sau lấy tạo phúc cho bá tánh làm gốc.

Tân hoàng đứng trên cao nhìn bách quan ở xa, ánh mắt như nước, kiên định vững vàng, mà dưới sự vững vàng kia lại ẩn ẩn giấu một tia mất mát mà người khác không thể nhận ra.

Binh phù cất trong tay áo long bào rộng của ngài, vốn tính truyền lại cho một người nhưng hắn lại không đến.

Sau khi kết thúc nghi thức, hoạn thần lên tiếng quát to: "Kết thúc đại điển, cung nghênh Hoàng Thượng ——"

Bách quan đồng thời quỳ dưới thành, "Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế."

------

Trong hoàng thành trang trọng nghiêm túc, còn một nơi khác trong Vương phủ lại phong độ nhẹ nhàng vui sướng.

Hôm nay là ngày lên ngôi của Nhị hoàng tử, Vương Nhất Bác được người đến mời ba lần nhưng lại không đến dự. Nhận lòng tốt của Nhị ca nhưng người có thể dùng trong triều đình, thêm ta một người không nhiều lắm, thiếu ta một người cũng không ít, chúc huynh vận mệnh quốc gia hưng thịnh, phúc lợi vạn năm, thứ cho thần đệ không thể tham dự, thật sự là trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn phải làm ——

Cửa Vương phủ, các hạ nhân đã chuẩn bị xong ngựa, hành lý ngân lượng xếp đầy vài tay nải, hung hăng nhét vào tay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, "Mang theo, đều mang theo."

Hai người bất đắc dĩ đón lấy bao lớn bao nhỏ, nhìn nhau cười khổ, thấy Bội Cô lo lắng đầy mặt, Vương Nhất Bác nói với bà: "Cô cô, chuyến đi này là chúng ta đi du sơn ngoạn thủy, không phải chạy trốn, không cần phải đem theo toàn bộ tài sản đâu......"

Bội Cô lo nghĩ nói: "Đi ra khỏi nhà, dù sao vẫn nên mang theo nhiều thứ sẽ thuận tiện hơn, hai người các con ở trong phủ được người hầu hạ quen rồi, nào biết chăm sóc cho mình thế nào chứ."

Vương Nhất Bác thở dài, cười nói: "Vậy chi bằng, chúng ta mang theo cô cô luôn......"

Câu này dĩ nhiên là nói đùa, Bội Cô nghe hiểu nhưng gã sai vặt lù đù một bên lại dường như nghe không hiểu, nói tiếp: "Có thể mang cả tiểu nhân theo không, tiểu nhân sẽ khiêng hành lý cho Vương gia công tử!"

Bội Cô vỗ đầu gã sai vặt một cái, "Ngươi trở về làm việc cho ta!"

"A." Gã sai vặt xoa xoa đầu, cũng không biết mình nói gì sai, ăn mắng nên chỉ đành phải ngoan ngoãn vào viện tử.

Quay đầu Bội Cô lại hỏi: "Vương gia và công tử tính khi nào trở về?"

Vương Nhất Bác nhìn nhìn Tiêu Chiến, cười mà không nói, với hắn mà nói, việc quan trọng trong quãng đời còn lại chỉ có một mình Tiêu Chiến, theo y đi khắp núi sông, đi bao xa đi bao lâu đều không quan trọng, nếu y vui vẻ thì không về lại cũng được.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ