Chương 58

6.4K 407 26
                                    

🌸🦁🐱🌸

Một đêm này hiếm khi không có tuyết rơi, đèn sáng rực trong Thê Ngô Các, trên cửa sổ chiếu ra một đôi bóng người.

Một chiếc đèn lồng đỏ thẫm được buộc không quá tinh xảo, Tiêu Chiến ngồi trước bàn, tay cầm bút lông sói vẽ một đóa hoa mẫu đơn lên thân đèn đỏ rực, nhất bút nhất họa, nét mặt vô cùng chuyên tâm nghiêm túc.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh y, một tay chống cằm, một tay ôm eo y, con mắt không hề chớp như mọc ra trên mặt y.

Tiêu Chiến vẽ xong liền đẩy đẩy đèn lồng về phía Vương Nhất Bác, "Đẹp không?"

"Đẹp." Lời này đáp rất thống khoái nhưng từ khi Tiêu Chiến bắt đầu đặt bút, hắn nào từng nhìn qua đèn lồng kia? Nhìn chằm chằm mặt Tiêu Chiến lại nói đèn lồng đẹp, có phải quá qua quít hay không?

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười, nũng nịu trách hắn: "Chàng còn chưa nhìn lần nào a."

"Nhìn rồi." Vương Nhất Bác khẽ vuốt mặt Tiêu Chiến, "Công tử đệ nhất kinh thành vẽ, sao mà không đẹp được."

Tiêu Chiến đảo mắt, cười khổ lắc đầu, không phí lời với hắn nữa, lại nhặt chiếc đèn lồng khác vẽ lên trên tiếp. Nhưng nét bút này còn chưa vẽ xong thì đồ vật trong tay đã bị Vương Nhất Bác ném sang một bên, bám bám dính dính kéo y vào lòng, "Nghỉ ngơi một lát đi, ca ca mệt rồi."

Tiêu Chiến hoàn toàn bất đắc dĩ, nặng nề thở dài, "Ca ca không mệt."

Vốn tính đêm nay sẽ làm xong hết mấy chiếc đèn lồng này nhưng y mới vẽ sơ hai nét thì Vương Nhất Bác đã quấn lấy y muốn y nghỉ ngơi, cả đêm nghỉ ngơi bao nhiêu lần rồi? Nói là nghỉ ngơi nhưng lại lợi dụng không dứt, vừa hôn vừa ôm vừa sờ loạn, cố ý quấy rối, còn ấn y lên bàn.

Trong Vương phủ đã không còn hạ nhân, mặc dù chỉ còn lại hai người bọn họ nhưng thành hôn cũng là đại sự, cần phải chuẩn bị đồ vật, Tiêu Chiến cũng không để lọt cái gì, hai ngày này lục tục bố trí trong phủ càng thêm tươi vui, nhưng mà tiến độ làm việc này thật sự khiến người ta gấp gáp.

"Đừng náo loạn." Cổ bị Vương Nhất Bác cọ phát ngứa, Tiêu Chiến đẩy hắn một phát, "Không mau chuẩn bị đồ vật cho xong thì khi nào mới có thể bái đường a."

Vương Nhất Bác dính trên người y, ngả ngớn nói: "Động phòng trước rồi bái đường sau."

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến muốn quở trách hắn hai câu nhưng lại nhịn không được cười, "Mỗi ngày đều động phòng chàng không ngán sao?"

"Em cảm thấy ta sẽ ngán sao?" Vừa nói hắn vừa lấn người đè lên người Tiêu Chiến, ép tới y không thể động đậy, Tiêu Chiến hít một hơi, thầm nghĩ không ổn.

Hai người hồi phủ đã nhiều ngày, y vốn không đếm hết nổi số lần lăn lộn trên giường trên bàn, vốn tính chủ động với Vương Nhất Bác thêm nhiều chút nhưng đối phương lại không cho y cơ hội, đừng nói cái gì mà câu dẫn hay không câu dẫn, cô nam quả nam, dưới mái hiên ở bên nhau cùng một chỗ không ai quấy rầy, chống lại một ánh mắt chính là kích tình không ngớt.

Thấy hắn lại như sói đói nhào tới, Tiêu Chiến kinh hãi một trận, nhanh chóng xin tha: "Từ từ... Đoan Vương điện hạ, thảo dân tuổi tác đã cao, thân thể chịu không nổi ngài ngày ngày đêm đêm lăn lộn, xin ngài thương xót, đêm nay cũng đừng..."

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ