🌸🦁🐱🌸
Lúc trước hai người làm sao cũng sẽ không đoán được, có một ngày sẽ có loại cảnh tượng như hôm nay. Tiêu Chiến cởi áo tháo thắt lưng mê người gây rối, ngược lại Vương Nhất Bác lại thành chính nhân quân tử, mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. “Mặc y phục vào.” Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không chịu nghe theo lời hắn, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, ngồi quỳ thấp hơn tầm mắt của hắn, ngưỡng mặt nhìn hắn. “Vương Nhất Bác.”
Người đã trần trụi ở trước mắt hắn rồi, Tiêu Chiến còn chưa tự thấy xấu hổ, hắn cần gì phải khó chịu thay y? Không cố tránh tầm mắt y nữa, Vương Nhất Bác chỉ trích y nói: “Sao ngươi lại như vậy?”
Tiêu Chiến cong mắt cười với hắn, cười rất ngoan, cũng rất ngọt.
Lại chẳng biết tại sao, rõ ràng y cố ý làm ra bộ dáng diễm tình nhưng phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác cũng không phải là không kiềm được dục hỏa mà là không khỏi thương tiếc ——
Tiêu Chiến không phải là dung chi tục phấn trong hẻm liễu kia, y thật sự không cần cố ý học bộ dáng hồ ly tinh quyến rũ mê hoặc chủ nhân kia, y chỉ cần áo mũ chỉnh tề ngồi ở đó, tùy tiện cười với người ta một cái cũng đủ khiến người ta thần hồn điên đảo.
Y muốn mê hoặc ai, nào cần mất công như thế.
“Không thích xem sách, vậy có thích xem ta không?” Tiêu Chiến hỏi hắn. Sau đó vươn hai cánh tay mảnh khảnh quấn vào bên hông hắn, nhẹ nhàng đặt cằm lên trên đùi hắn, giống như một vật nhỏ được nuôi dưỡng, sau khi bị thuần phục liền thuận theo rúc vào bên người chủ nhân.
Khiến người ta rất muốn sờ sờ y, hoặc là, hôn hôn y.
Vương Nhất Bác cảnh giác nhìn y, không đáp lời, cũng bất động.
Tiêu Chiến lại hỏi: “Chàng còn nhớ chuyện lúc trước chàng đạp lên nóc nhà nhìn lén ta tắm rửa không?”
“……” Nhắc cái này làm gì……
Lại nhớ đến chuyện đêm đó, Tiêu Chiến đã sớm quên lúc ấy muôn vàn chán ghét tên tiểu dâm tặc này như thế nào rồi, còn dư lại trong lòng, tất cả đều là ngọt ngào. “Sau này muốn xem thế nào, ta đều cho chàng xem, không cần lén lút nữa.” Tiêu Chiến nói lời này thật sự mê hoặc lòng người, dù trái tim Vương Nhất Bác có cứng rắn đến đâu cũng không thắng nổi mỹ nhân âu yếm cởi hết nằm trên đùi, ngàn dỗ vạn dỗ nói lời tỏ tình với hắn.
Không còn nói những lời tàn nhẫn nữa, Vương Nhất Bác quét mắt nhìn y từ đầu đến chân hết một lần. Thư các này không thể so với phòng ngủ, khí lạnh bên ngoài theo khe hở cửa sổ chui vào trong lầu các, kêu Tiêu Chiến mặc quần áo vào y lại không chịu, qua một hồi như vậy, làn da vốn bóng loáng của y bị lạnh mà nổi lên một lớp da gà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ
Fanfiction🌸 Phượng Thê Ngô • Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ • Edit: Bạch Đơn • CP: Vương Nhất Bác (Đoan Vương điện hạ) x Tiêu Chiến (Tiêu Mặc Nhiễm) • Thể loại: cổ phong, cưới trước yêu sau, niên hạ, song khiết, sủng, ngọt nhiều ngược ít, có H, HE • Bản gốc: ho...